CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia nghe thấy thế liền nhận ra mình đã hiểu lầm em rồi......giờ có cách nào để giải thích với em ko ? Câu trả lời là không.....

/ Cốc cốc/ " Cậu chủ" em đang chìm trong giấc mơ đẹp thì có một tiếng động làm em bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ ấy một cách nhanh chóng

" Nước đã được đun ấm chỉ chờ cậu chủ thưởng thức thôi ạ" Ông nói vọng sang cánh cửa bên kia

" Được rồi" Em đáp lại tiếng của ông nhanh chóng mở cửa bước xuống cầu thang và vào phòng tắm.Nhìn trong gương....Ôi...khuôn mặt....khuôn mặt này thật đẹp làm sao ,nó đỏ ửng và xuất hiện hai quần thâm ở dưới mắt ko làm xấu em đi mà càng tôn lên vẻ đẹp hiếm có của em

Em nhìn trong gương một lúc rồi vuốt tóc đi tới bồn tắm

/ Ào / sung sướng khi ngâm nước nóng làm em cảm thấy tâm hồn thật sảng khoái quên hết nỗi buồn vừa kia, em ngửa cổ ra thành bồn bắt đầu suy nghĩ lung tung

/ Mình có nên học võ ko nhỉ?/ Em nhìn lên trần nhà suy ngẫm một hồi rồi ngâm tới khoảng tầm 15 phút thì em lên mặc quần áo chỉnh chu rồi đi ra ngoài , ngồi lên giường và bấm bấm dòng tin nhắn cho ai đó rồi em mới yên tâm xuống nhà ăn bữa tối

" Này nghe tin là một tháng nữa nó hoàn thành xong công việc đấy" Baji ngửa cổ ra ghế , châm một điếu thuốc hút một hơi rồi phả ra ko khí tạo thành làn khói lờ mờ bao quanh khuôn mặt của anh làm nó mờ ảo mà cuốn đến lạ

"Hm...cũng 2 năm rồi còn gì nữa " Anh hổ cười cười

" Mày phụ trách đi đón nó " Mikey liếc mắt tới " gái" tóc dài đang ra sức tưởng tượng khuôn mặt của nó  trông 2 năm nó như thế nào

" Ể? Sao lại là tao" Anh bất mãn ngồi thẳng dậy

" Vì mày hay làm lộ thông tin chăng?" Mikey nói đúng điểm yếu của anh làm anh im bặt ko nói lên lời đành nuốt cơn thịnh nộ vào bên trong

" Hừ... Có mỗi truyện làm nhiệm vụ thôi mà cũng bị lộ" Mitsuya giở thói cà khịa

" ...... "
/ Ko được đánh nó , ko được đánh nó, ko được đánh nó, điều quan trọng phải nói 3 lần" Anh trấn an bản năng đang thôi thúc anh lao vào đánh con người đang cười đểu anh

" Mitsuya và Hakkai bọn mày cũng nên cẩn thận đấy , bọn mày ko khác gì nó đâu" Mikey lên giọng chỉ trích đám cốt cán ăn hại này

" Rồi...." Hai người nói cùng một lúc tạo thành một âm thanh đều đều

" Còn mày, Koko mày phụ trách khoản chi tiêu của nhánh bên Mĩ đi, đang tăng mạnh so với lần trước đấy" Mikey nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt xuống

" Kisaki mày là bộ não của PT đấy , lo mà nghĩ kế hoạch cho đơn hàng **** cho tốt , quan trọng đấy"

" Cuộc đàm phán sao rồi" Mikey liếc nhìn hai con người đang ung dung ngồi thưởng thức vị ngon của trà kia ko khỏi nhíu cặp mày thanh tú lại

" Oi!! Đừng nhìn bọn tôi thế chứ Boss, Ổn , lão già ấy còn đòi thêm khoản " thừa thãi " cho công ty của lão nên là Taiju bắn chết lão rồi" Inui nhún vai

" Hừm tại lão già ấy đòi hỏi nhiều quá lên tao " lỡ" giết rồi" Taiju nhăn mặt cau có

" Tụi mày ăn hại quá nhỉ? được rồi dù gì thì vụ làm ăn đấy cũng ko quan trọng , cuộc họp kết thúc" Mikey ko khỏi đau đầu khi cho lũ ăn rồi báo này làm cốt cán mà bọn họ cũng chả quan tâm đâu, mỗi người có sở thích riêng của nhau nhưng vẫn đi bar cùng
Mikey ngồi điềm đạm uống ly rượu vang đỏ còn bọn kia thì đi quẩy với gái rồi À có đứa đang làm chuyện đại sự ~~ ko nên phá nha ~~ ( Phá là viên đạn vào đầu)

Em bây giờ đang đi trên đường mua đồ ăn khuya , tại em đói quá nên mới thế thui mờ=3. Dù gì thì bác quản gia cũng ko cho em đi đêm nhưng em năn nỉ mãi bác mới siu lòng cho em đi đó nhưng phải 1,2 giờ là có mặt ở nhà ngay , hứ như bác quản gia mà cứ như làm bố em ko bằng ý , bảo bảo dỗi ﻭ( •̀ᄇ• ́)ﻭ

Bước trên con đường vắng vẻ , sương đêm bắt đầu buông xuống những khẽ lá tạo cảm giác ấm u, những cây đèn đang cố gắng chiếu những tia sáng yếu ớt qua những con hẻm tăm tối , sắp bước vào mùa thu nên ko khí có vẻ se se lạnh ,đi một hồi em thấy có cái gì phát sáng à là cửa hàng tiện lợi . Bước vào trong một luồng không khí mát mẻ ùa ra chào đón em và một giọng nói vang lên

" Xin chào quý khách" nhân viên mệt mỏi ngủ gật trên ghế quầy liền thấy có khách lập tức đứng lên chào , em nhận ra sự mệt mỏi của anh liền cười mỉm

" Anh cứ ngủ đi tôi sẽ tự chọn" Em mỉm cười rồi đi tới quầy trưng bày những gói snack khoai tây chiên ngon lành rồi ra quầy nước suy nghĩ xem nên chọn nước gì , một hồi thì em ra quầy thanh toán

" Của em hết 250 yên nhé" ( Xin lỗi tiền tệ của Nhật Bản mình ko dành lắm)  Nhân viên lấy một cái máy " chíp" qua từng đồ em mua
" Đây em gửi nhé ko cần thối đâu ạ " Em xua tay chặn tay anh nhân viên đang lúi húi lấy tiền kia

" Ơ nhưng mà...." Anh bối rối nhìn đồng tiền thừa đang cầm trên tay

" Ko sao ko sao coi như em bố thí cho anh" Em cười cười rồi vẫy tay tạm biệt anh

Đang đi ăn uống ngon lành thì bỗng một người lao ra ôm chầm lấy em

" Bé yêu ~~ tìm được rồi nhé ~~"

_______________The end____________
U là trời thấy sợ giùm bé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro