CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày muốn chơi thì tao chơi cùng với mày " Em mở to đôi đồng tử màu xanh thẫm lộ ra vẻ phấn khích , em cười nhếch một cái và đạp ga phóng hết tốc độ , người kia thấy thế liền quan sát một cách kĩ lưỡng lên nhắm vào đâu thì bất ngờ em nằm xuống khiến cho viên đạn bay xuyên qua tấm kính để lại một vết xước ko giòn lắm

/ Tch- Xe đểu vãi l*n/ Em nhíu mày nhìn vết xước một cái rồi ngước lên , dùng ánh mắt sắc xảo phân tích hung thủ đang ở đâu thì bỗng một tia sáng phát ra

" À..~~ thì ra là ở đấy à?" Em bị kích thích đến điên người , miệng em nhoảnh ra tạo nên một nụ cười điên loạn phóng ga lên cầu mặc cho đằng sau là những chiếc xe cảnh sát đang cố gắng đuổi kịp em

" YÊU CẦU XE ******* DỪNG LẠI, YÊU CẦU XE ******* DỪNG LẠI" Giọng nói phát ra từ loa to đến nỗi khiến em phải nhăn khuôn mặt khả ái lại tạo thành nhiều đường cong trên khuôn mặt của em

/ Bọn phiền phức/ Em lấy điện thoại nhắn một dòng tin nhắn cho ai đó rồi nhếch mép một cái.
Vậy là em cứ lái con xe hơn tỷ lượn lách qua những chiếc xe ô tô tầm thường làm cho con đường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, trước mặt em là chiếc container vốn nghĩ bụng định vượt qua nhưng bỗng từ đâu có một viên đạn bắn vào lốp xe của chiếc container khiến nó bị chật bánh rồi lật ngửa và lao về phía của em 

Em mở to mắt chứa đựng sự sợ hãi lẫn bất ngờ ngước lên nhìn chiếc xe đang dần lao về phía mình

Bùm 💥

Xe em đang cùng với chiếc xe kia cùng nhau ngã xuống biển gây lên những con sóng to đánh dạt vào bờ

" Ưm.....ưm......." Em cố gắng vùng vẫy thoát khỏi chiếc xe nhưng có vẻ do áp lực của nước quá lớn khiến chiếc cửa ko thể nào mà mở ra được và em bị hết hơi và đuối sức , dần dần mắt em trở nên mơ hồ rồi nhắm tịt.....

" Hôm qua cây cầu******* xảy ra một vụ nổ lớn khiến cả nước bị mất điện . Đến rạng sáng ngày hôm nay , đội điều tra đã phát hiện ra hai thi thể và hai chiếc xe ô tô bị chìm xuống đáy xã hội à nhầm - bị chìm xuống biển **** hiện nay hai thi thể đã được đưa vào bệnh viện xác minh danh tính . Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin nhanh nhất về sự việc này và bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin tiếp theo"

" Con ơi là con.....hức....h" Mẹ em quỳ rạp xuống trước mộ của em , hôm nay em đẹp lắm , cái nụ cười vẫn tỏa sáng như xưa nhưng người sở hữu nó đã chết , chết một cách thê thảm, tàn khốc . Xung quanh mộ của em có những bông hoa nhỏ xinh như những lời chúc của mọi người khi em lủi thủi một mình qua thế giới bên kia..... Tiếng khóc , tiếng gào thét vang lên một cách đau lòng, xót xa từ những người mà em thương yêu nhất....

".............."

" Ưm...ưm" em từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ra thấy xung quanh là một căn phòng?

" Ể!!! Đây là phòng của mình mà?" Em đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một chú chim cánh cụt từ từ bước ra khỏi hư không , nó nhìn em bằng ánh mắt đỏ lừ làm em rợn hết cả tóc gáy

[Chào kí chủ , hân hạnh giới thiệu tôi tên là Habirt rất vui khi đc làm việc với ngài ]

" C-c-con chim cánh cụt biết nói kìaaaaa!!!" Em hét lên kinh hãi khi lần đầu tiên thấy một con vật đang giao tiếp với mình bằng tiếng người

[Thật thất lễ!! Tôi là một trong những con robot đc hoàn thiện một cách tốt nhất để đến đây với người mà ngươi dám bảo ta là một con chim cánh cụt?] Hệ thống liền nổi mất cục gân trên mặt , tay nắm chặt lại để ko " vô tình" đấm người trước mặt

Sau một hồi giải thích thì em tóm tắt ngắn gọn như này : Thế giới kia em đã chết vì vụ tai nạn giờ đây em đang là vong hồn và đang ở thế giới giả lập đc thiết lập giống 99,9% thế giới thật và nơi đây sẽ có nhiệm vụ cho em mỗi ngày nếu hoàn thành xuất sắc em sẽ đc trở về thế giới thật nhưng chỉ trong 2h vì thế giới đó em đã chết rồi giờ đây em chỉ là một vong hồn , chắc cái xác kia cũng phân hủy ko kém rồi

" Đc rồi tôi đã nắm đc vấn đề rồi " Sau khi nghe con chim cánh cụt kia nói một tràng thì cuối cùng em đã hiểu

[ Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là Xin vào một ngôi trường ] Hệ thống hiển thị nhiệm vụ ở dưới dòng chữ ấy là nút hoàn thành một khi em làm xong em sẽ bấm vào đấy coi như đã làm xong nhiệm vụ

" Một ngôi trường? Đùa nhau à? Ở New York có bao nhiêu cái ngôi trường chứ? " Em ko hiểu cái hệ thống này đang nghĩ gì nữa , nó đang thách thức em đúng ko?

[ Tôi biết, tôi biết] " Hệ thống lén lút đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn em nhưng cũng cất ngay đi ko em đấm cho vỡ màn hình ( tiền tỷ cả đấy =))   )

[ Đây sẽ là ngôi trường mà kí chủ học ] Nó hiển thị hình ảnh một ngôi trường đại học danh giá nhìn cũng uy tín phết chứ đùa

" Oi!! Nhìn cx uy tín đấy" Em cảm thán con hệ thống có thể tìm đc một cái trường vừa to vừa đẹp thế này lại còn có nhiều cây nữa thế này em sẽ đc thỏa mãn đam mê trèo lên cây trốn học hay ngủ nướng của em rồi , hệ thống lén lút đọc suy nghĩ của em thầm nghĩ sao Boss lại chọn con người ngu ngốc này nhỉ ? Có bao nhiêu người giỏi hơn em ngoài kia mà phải chọn đúng một tên ngốc , đúng là Boss ko có mắt nhìn người 😏

" Ê Ku!! " Em nhìn thấy nó đang suy nghĩ cái gì mà chăm chú thế liền gọi nó ra khỏi những dòng suy nghĩ vớ vẩn đó

" G-gì hả " Hệ thống giật mình rồi quay trở lại bình thường làm em  phải cảm thán rằng con này sau này mở cửa hàng bánh tráng đc đấy nhìn rất hợp nhaaaa

" Nè tao nộp hồ sơ rồi nè " Em chỉ vào màn hình máy tính thấy chữ đã nộp và chờ kết quả liền cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nằm oài xuống giường và bắt đầu giấc ngủ ngàn năm có nhiều , hệ thống cx đến ạ với em

[ Cậu phải chịu thiệt rồi] Hệ thống thương cảm cho em vì bị Boss nhắm trúng vào trò chơi điên rồ của hắn nhưng rồi cx cất bộ mặt ấy đi rồi từ từ tiến vào ko gian của nó.....

" Hửm? Takemichi?"

_______________The end____________
Xin lỗi vì phải để các cô chờ quá lâu vì tôi học nhiều quá lên quên mất viết truyện nhưng ko sao tôi sẽ cố gắng 1 tuần ra 1 , 2 chap cho các cô  , ko thì nghĩ các cô chờ đợi tôi cx xót lắm vì chính các cô đã đọc và ủng hộ truyện của tôi rất nhiều mới off có mấy hôm mà truyện đã lên 5000 mấy người đọc rồi , thật sự ko có gì để diễn tả tâm trạng của tôi hiện giờ , một lần nữa thật sự cảm ơn các cô rất nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro