CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à con quyết định sẽ đi du học...." Em nói với mẹ, không ngoài dự đoán mẹ em đồng ý ngay nhưng em phải ở nhà 1 tháng để dưỡng thương đã

Mẹ em cx xuất thân từ giới nhà giàu nên có thể lo hết khoảng du học và học phí

Giờ đây mẹ và em đang ôm nhau bật khóc nứt nở , suỵt!!để cho tình mẫu tử thiêng liêng ấy có thể đc kéo dài trong nhiều ngày nữa nhé........

,
" Michi a dậy ăn sáng đi con yêu " Mẹ em nói vọng lên trên tầng
" Ưm con dậy liền" Em đưa lời đáp lại tiếng gọi của mẹ, vươn vai một cái em liền bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi cứ nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương

" Tàn tạ thật" Sờ lên vết bầm tím trên gương mặt rồi di chuyển xuống chiếc cổ chi chít dấu răng rồi một lần nữa thở dài

" Chậc ! con là sâu lười hay sao mà suốt ngày ngủ" Mẹ em lắc đầu ngao ngán

" Ưm hôm qua con bận suy nghĩ về việc đi du học ấy mà" Em mắt nhắm mắt mở trả lời mẹ

" Thế hả " Mẹ em làm xng bữa sáng cho em rồi bưng ra tận bàn cho em mặc dù nhà có người hầu nhưng mẹ em vẫn phải nhúng tay vào việc bếp núc vì con cưng của bả<3
" Woa! nhìn ngon miệng tóa" Em hí hửng ăn một miếng , trừi ưi như nhà bếp 5☆

" Thôi ông ăn đi ạ" Mẹ em ngán ngẩm cái tính trẻ con đó của em ,cũng 20 tuổi rồi còn gì

" À mà mẹ có việc bận nên trưa con đi mua đồ giùm mẹ nhé" Mẹ em chợt nhớ ra có việc quan trọng cần làm nên nhờ em đi mua ít đồ ăn

" Vâng"

" Cà rốt, bí, vài lon bia....? Ủa mẹ uống bia hồi nào vậy?" em dấu hỏi chấm to trên đầu

Ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa, em ngó nghiêng ngó dọc , đôi mắt nhanh chóng dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa

"Đến mua đồ hả Michi?" Chị nhân viên thân thiện chào đón em vì mẹ của bả với mẹ của em là bạn thân , rất thân với nhau nên em mới biết chị
" Chẳng lẽ em vào đây chơi với chị?" Em nói câu đó khiến chị kia buồn nhiều chút.......

" Bao năm rồi vẫn lạnh lùng , thờ ơ như vậy bảo sao con gái người ta ko theo đuổi " Chị đưa tay lên che che miệng ý , đôi mắt hiện rõ ý khinh bỉ 

" Sời ơi chị không biết đó thôi chứ em của chị hơi bị sát gái đấy, thôi em đi mua đồ chút nữa buôn tiếp ha-" em nói xong liền nhanh chóng đi mua đồ ko để chị kia nói một lời nào

"Haizz , em còn muốn bao giờ mới bỏ được tụi nó đây" Chị thở dài , mắt cứ nhìn theo bóng em đi khuất sau những gian quầy

Em đến quầy rau củ , chọn những loại rau củ tươi nhất rồi ra quầy bán khoai tây chiên , theo thói quen thì em hay ra chỗ này để lấy phiên bản giới hạn vì 3 tháng sẽ ra bản giới hạn một lần

/ Ể!? Cao quá nhỉ?/ em nghĩ thầm , thầm trách tại sao bố mẹ em lại cao như vậy mà em ko đc hưởng ké tý gì hết vậy trời

Bỗng cánh tay đằng sau lấy giúp em , em định xoay ra cảm ơn nhưng....... Đó là Inui.......
Em mở tròn mắt , người em run run cúi gằm mặt xuống
/ Đm số mình nó xui vậy trời/ Vừa mới ra khỏi nhà tý mà đã gặp người " Quen" rồi

" Lâu lắm rồi ko gặp em" ( Mới một ngày mà anh?) Anh nói bằng một giọng nói ôn nhu nhưng em bt đấy chỉ là cái cớ để nịnh nọt em về với bọn họ thôi, muộn rồi anh à........

" Ờ" Em trả lời qua loa rồi định rời đi thì có lực tác động mạnh lên tay em , làm em nhăn mặt đau đớn

" ĐM ANH LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY HẢ? BỎ TAY TÔI RA" Em trợn trừng mắt gắt lên vì em ko muốn dây dưa gì với bọn họ nữa , Anh nghe thấy em phản kháng quyết liệt như thế thì tự động bỏ tay em ra với vẻ mặt đượm buồn hối lỗi , bỏ ngay cái bản mặt ngây thơ , giả tạo ấy đi!!! nó là một lớp mặt nạ đấy !?anh ta chỉ là rảnh rỗi hay đeo nó hàng ngày thôi, em tự hỏi anh đeo cái mặt nạ như thế suốt ngày liệu anh có cảm thấy nó ngột ngạt , khó thở ko?

Bản mặt thật của anh ta vốn dĩ nó đẹp sẵn nhưng xinh đẹp là một tội ác, Đúng vậy! Cái gì cũng có hai mặt của nó và kể cả anh cũng vậy........

" Tch- phiền phức" Em tặc lưỡi một cái rồi đi khỏi chỗ đó bỏ anh một mình đứng chết lặng ở đấy

/ Đúng là tôi chiều em quá nên em hư rồi mà/anh vuốt tóc lên cười trừ

" Chị ơi thanh toán cho em đống này với" Em chật vật với cái đống giỏ hàng mà mẹ bắt em mua

/ Chỉ là đồ ăn trưa thôi mà sao mà mua nhiều vậy?/ Em khóc ròng
Từng tiếng "tip" vang lên là từng ấy tờ tiền bay đi mất , nó sẽ có hoặc ko thể về ở bên em nữa=)))
Em cầm nhìn tờ hóa đơn ngán ngẩm , nó dài như số danh bạ của mẹ em vậy

" Bye khi nào lại đến mua đồ nữa nhé Michi♡" Nói thì nói đi lại còn cho thêm trái tim vào cẩn thận cái mạng của chị đấy vì đang có một người đang quan sát em và chị , người ấy nổi cơn giận dữ vì em nói truyện thân mật với người ngoài......( Nết ngộ 🤡)

/ Aiza hình như có người theo dõi rồi" Em nhìn vào tấm kính trên cửa hàng kia thấy có bóng dáng quen thuộc....là ai nhỉ? À " Cộng sự" cũ đây mà

Em rảo bước đi nhanh hơn , em chỉ lùn thôi đc cái là nhanh nhẹn , người theo dõi kia thấy thế liền chạy theo

/ Nhạy cảm thật /

Em thấy người kia động thủ rồi lên là em cx chạy đi luôn đc một lúc thì anh đã mất dấu em

/ Sắp đến ngã tư rồi , cố lên/ Em tự an ủi bản thân phải cố gắng lên , ko thể để mình chui vào hang cọp lần hai nữa

Em mải chạy nên ko để ý va vào người đi đường

" Ồ ~~ bé con em chơi đủ chưa ?~" một tiếng quen thuộc cất lên làm em căng tròn mắt nhìn , người run lẩy bẩy
______________The End_____________
Hi<3 Tôi đã comeback lại rồi đâyyy
À mà đố các cậu , cái nết này của ai =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro