CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Siêu thị" Inui luôn tiết kiệm lời nói nên bọn hắn cx hiểu gã gặp em ở siêu thị gần đây

" Phạm Thiên" Izana nói với vẻ mặt nghiêm trọng chính tỏ rằng lời anh nói ko phải đùa

" Được đấy , chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau để tìm em trong quy mô lớn" Mikey

" Ồ Phạm Thiên sao?~~ Mày cũng có khiếu đặt tên đấy" Ran ko biết từ bao giờ đã ở chỗ Izana đánh vào vai anh một cái

" Đm đau cái thằng này" Anh cáu gắt lên , may là nó cùng bang đấy ko thì anh đã dần nó ra bã

" Hehe....." Ran cười khiêu khích anh

/ Takemichi tôi ko biết là em ở đâu nhưng mà em chốn cho kĩ vào nha ~~~/ Anh nở nụ cười miu mô sảo trá

" Hắt chì...."

/ Đụ má khứa nào nhắc tên tao vậy/ em chửi thầm trong đầu chứ bên cạnh là phòng mẹ em đấy =)))
Thời gian thấm thoát thoi đưa vậy là đã hết một tháng rồi , trong một tháng đó thì em đau khổ vl, nào thì gặp toàn bọn nó, nào thì suýt nữa bị đâm xe,...... Nói chung là nhiều chuyện khác

/ May mà gặp mấy thằng còn có tính hiền hiền chứ mà gặp thằng có cái tính máu chó như Mikey, Izana là nó túm cổ lôi mình về rồi/ Em cảm thấy là tháng này em vẫn còn may chán , có lẽ ông trời còn có chút lòng thương em đấy =)))

" Michi ơi 9:30 là máy bay bay đấy con à " Mẹ em ở dưới nhắc nhở

" Vâng ạ , con biết rồi" Em nhanh nhanh chóng chóng soạn đồ.....

" Đã xong " Em tự thưởng cho mình một nụ cười " Hehe" =)))
Em nhanh chóng ngồi lên xe , em muốn rời khỏi Nhật Bản này lắm rồi, ở đấy ko có bọn khốn ấy là em vui lắm rồi

" Mẹ iu, mẹ có đi cùng con ko 😽" Em giở trò nhìn mommy bằng ánh mắt dễ thương vì vốn dĩ là mẹ em ko chịu đc những thứ cuti như vậy và em đã chọc đúng điểm yếu của bà

/ Đm sao mình đẻ ra một thằng có thể dễ thương như vậy chứ/ Mẹ em thầm trách móc mình

" Mẹ ko đi đc cùng với con , mẹ còn nhiều việc phải làm lắm buộc con phải sang đấy một mình thôi " Mẹ em ân cần xoa đầu em

" Vâng" Em trả lời bằng giọng nói thủ thỉ với vẻ mặt đượm buồn , mẹ em thấy thế liền an ủi em bằng mụt nụ hôn ở má

/ Chụt/ " Thôi nào con yêu , vui vẻ lên nào , sắp đến sân bay rồi đấy" Mẹ em cười cười , rồi đúng là hai mẹ con rồi , mỗi khi nở nụ cười ra là tỏa nắng khắp nơi đến anh vệ sĩ còn phải theo kính râm để bớt nắng

" Vâng" Em vui vẻ đáp trả lại lời của bà

" Thưa bà chủ đã đến sân bay"Anh vệ sĩ lái xe báo cáo cho bà chủ

" Ok" Bà lạnh lùng nói , cho Michi hỏi là vừa lúc nãy bà còn cười với em sao giờ lại lạnh lùng thế? Đúng là..........Chậc Chậc

" Mẹ chỉ đưa tiễn con tới đây thôi , bye con yêu nha" Mẹ em hôn lên má em như một lời an ủi khi em vào bước vào chốn xa lạ kia

" Vâng , con đi nhé" Em cười chào tạm biệt bà , bà nhìn bóng con trai bà khuất dần đó là lúc mẹ em lộ bộ mặt thật

" Đi tới căn cứ hàng đi" Bà lạnh lùng nói khác với vẻ hiền lành vừa lúc nãy dành cho con trai kia mà giờ đây bà như một người khác , nếu ai dám cản đường bà sẽ giẫm chết nó và coi như là một con kiến xấu số

" Vâng"

" Một thông tin quan trọng tới đây các băng đảng lớn mạnh Hắc long , Thiên trúc và Touman đã hợp lại thành Phạm thiên là tổ chức tội phạm lớn nhất nhì Nhật Bản, người dân ko nên đi một mình vào buổi tối tránh có sự việc ngoài ý muốn xảy ra"

" Ê mày bt tin gì chưa" Người lạ 1

" Rồi băng Phạm Thiên chứ gì" Người lạ 2

" Bố mẹ tao cấm ko bao giờ đi chơi vào buổi tối nữa " Người lạ 1

" Ừ chắc bố mẹ tao cũng thế " Người lạ 2

Bây giờ cả nước Nhật đang nháo loạn, sôn xao hết cả lên. Chính phủ bèn cử người đi thăm dò băng tội phạm nhưng kết quả nhận về chỉ là một bộ xương khô đc tra tấn tàn bạo , hết cách vậy là đành giao cho công an vậy..........

" Mấy bọn cớm đánh hơi nhanh nhỉ " Kokonoi thấy bản tin kia đã đc phát toàn đất nước này

" Vậy là khởi đầu như thế là được rồi nhỉ? Mikey?" Anh liếc nhìn tổng trưởng

" Haha.....mày hỏi câu hơi ngu đấy , đương nhiên là phải đến bước tiếp theo rồi" Mikey giọng trầm trầm trl anh, ánh mắt sác bén nhìn đứa con trai trong bức ảnh được treo ngay ngắn trên tường kia

" Thông báo máy bay ****** sắp hạ cánh ở sân bay ********* Kính mong quý khách có một chuyến bay an toàn , Xin cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi sau trận đường dài."

Em bước xuống máy bay cảm giác thật là nhẹ nhõm vậy là đã đến nước Mỹ rồi

" Ưm" Em vươn vai vì nằm một tư thế quá lâu trên ghế máy bay sinh ra bị đau người

" Ừm địa chỉ nhà nhỉ?" Em nhanh chóng mở điện thoại ra xem mẹ có gửi địa chỉ nhà cho em ko , bỗng một cuộc gọi làm em giật hết cả mình

" Moshimoshi ~~ "

" Cậu chủ , tôi đang đợi ở ngoài ạ"
" ok" Em nghe xong liền tắt máy đi ra phía cổng thì thấy một chiếc xe Roll-Royce đỗ ở cổng và có một người canh trước cửa

" Hi xin chào mấy anh nha" Em vẫy vẫy tay

" Chào cậu chủ mời cậu lên xe" Anh cung kính cúi đầu và mở cửa cho em

" Anh ơi bây giờ chúng ta đi đâu ạ?" Em ngồi vắt chéo chân và hỏi

" Chúng ta sẽ đi về nhà của cậu chủ ạ" Anh mở danh sách việc làm trong ngày ra và nói với cậu

" Ừm..." Em lơ đi và liếc nhìn cửa sổ

Anh thấy em qua kính chiếu hậu có vẻ hơi buồn nên bật đài cho em  cho đỡ chán

" Sau đây là một tin tức về băng tội phạm mới nổi gần đây Phạm Thiên, giết người , cướp của, mại dâm ko có gì là băng này ko dám làm,đây là tên các cốt cán và tổng trưởng của bang.............." Em cũng chả hứng thú với mấy tên tội phạm đâu nhưng mà nghe thấy những cái tên quen thuộc em liền giật mình

/ Hm...... Vậy là đã hành động rồi nhỉ?/
______________The end______________
Các cậu có thắc mắc là sao vẫn chưa có tình tiết ABO và ma cà rồng ko? Các cậu cứ yên tâm =)) rồi sẽ có thôi chỉ mong các cậu đợi đc đến lúc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro