Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả : @hoamaoluong

_

Nhưng bà hai nói cũng đúng mà, em là người nhà quê, một thằng người ở không hơn không kém, chả qua là vì ông Khôi yêu thương em, ông âm thầm giúp em nên em mới có cơ hội được lưu lại đây chăm con bà cả.

- Mày còn đứng đó nữa.

Bà hai chướng mắt, thẳng chân đạp em một cái làm em ngã lăn quay ngoài sân, em sau hồi tối hôm qua bị ông Khôi làm cho không còn sức nên chả thể chống lại, theo quán tính nằm dài dưới đất, thở không ra hơi.

- Bà làm cái trò gì vậy?

Ông Khôi đi tới, giơ tay định đánh bà hai, đương nhiên bà hai cũng không chịu xuống nước, trực tiếp thách thức ông bằng giọng nói đầy chua chát.

- Ông đánh đi, có giỏi thì đánh đi, đánh tui như cái ngày mà ông thẳng tay đánh chị cả đó!

- Bà!

Bà hai trợn mắt nhìn ông, ông giơ tay cao giữa không trung, không đánh cũng không để xuống, ông tức giận nhìn bà hai, bà hai chỉ cười rồi nói tiếp.

- Tui nói cho ông nghe, cái ngày mà ông mang tui về đây, chị cả đã khóc lóc như thế nào, chính ông là người thẳng tay đánh chị cả bảo vệ tui mà? Giờ thì sao, ông lại bênh một thằng người ở, một thằng nghèo hèn rách nát này mà ông định đánh tui? Ông có còn là con người không ông Khôi? Có phải vì mẹ của nó...Á.

Ông thẳng tay tát vào mặt bà hai một cái, bà hai cứng đơ người, tay ôm lấy mặt mà căm phẫn nhìn người đàn ông phía trước.

Hai hàng nước mắt tuông ra, bà hai xoay người bỏ đi, bà tiếc... tiếc cho cuộc tình sớm nở chóng tàn của mình và ông Khôi.

Phải mà nói về chuyện ngày xưa thì đúng ra là bà hai sẽ là dâu trưởng, con dâu lớn của nhà họ Khôi, nhưng chẳng may làm sao khi mà ông lại phải lòng mẹ của Võ Đạo, Hứa Thị Mai.

Bà Mai là cô đào năm xưa theo gánh hát đi khắp nơi, bà từng khiến bao chàng trai mê đắm, tiếng tăm của bà gọi là lừng lẫy một thời mà, ngay cả ông Khôi đây cũng không ngoại lệ.

Bà và ông Khôi đã có một khoảng thời gian tận hưởng cảm giác yêu đương đầy mặn nồng, nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Gia đình ông Khôi phát hiện ra con trai duy nhất của mình đi yêu phải một người theo nghề đờn ca hát xướng, vào cái thời đó đối với mọi người mà nói thì người như bà chỉ là thứ xướng ca vô loài.

Cũng bởi lối suy nghĩ cổ hủ đó họ đã tìm đến nơi bà lưu diễn và bắt ép bà cắt đứt với ông Khôi đi, nếu không họ sẽ mướn người đốt sạch gánh hát này.

Do quá thương mọi người mà bà đành vì nghĩa diệt thân, bà chọn cách ghét bỏ ông Khôi rồi nhanh chóng gả cho ông Hoa Viên, cha Võ Đạo bấy giờ.

Lúc đó ông Khôi buồn bã, quen biết thêm được bà hai khiến tâm tình ông tốt lên từng ngày, hai người yêu nhau cũng sâu đậm lắm, nhưng lại một lần nữa bị ông trời dòm ngó mà trêu ngươi.

Gia đình ông bắt ông phải cưới cô con gái xóm trên, tiện cho việc làm ăn của hai gia đình, nhà ông mượn lúa giống thì nhà tui mượn mấy vuông tôm, đâm ra kết thành thông gia cho nó tiện, đỡ phải ngại nhiều.

Từ người đến trước thành kẻ đến sau, bà hai lòng đau như cắt, bà đã từng nghĩ tới việc đem bản thân ra để giày vò, bà đã thấp thoáng có ý định tự tự, bà nghĩ làm như thế sẽ thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình với ông Khôi.

Nhưng cuối cùng vẫn cãi không lại số trời, đành lòng nhìn ông khoác tay chị cả vào nhà lớn. Cái lúc ông Khôi bận chiếc áo hoa cùng tay trong tay với bà cả, bà hai nhìn theo lâu lắm, lòng bà trắng xóa tựa như vôi.

Từ thuở đó là bà hứa với lòng, dù cho có dùng đến thủ đoạn nào đi chăng nữa cũng phải bước chân được vào cửa nhà họ Khôi.

Bẵng đi một thời gian sau đó, ông Khôi và bà hai gặp lại, tình cũ không rủ cũng tới, khi đó bà cả mang thai con đầu lòng nên mọi thứ lạ lẫm lắm, nhưng lúc cần ông thì ông lại bận tù ti tú tí với và hai.

Những cuộc cãi vã xảy ra ngày một nhiều khiến tâm lý bà cả bất ổn, đỉnh điểm là lúc ông mang bà hai về ra mắt bà cả, bà cả phản đối kịch liệt, bà cho người lôi bà hai ra ngoài liền bị ông Khôi tát cho một cái khiến bản thân bà ngã ra đất, ngay cả đứa bé trong bụng bà cũng theo đó mà ra đi.

Sau chuyện đó bà cả dường như bị bệnh thần kinh, chẳng nói chẳng rằng cứ ru rú trong phòng mãi, cũng chẳng cấm cản chuyện ông Khôi với bà hai nữa.

Mọi chuyện tưởng như yên bình cho tới khi ông gặp lại cha của Võ Đạo, chồng của người ông từng yêu, ông ta thua cờ bạc, bê tha rượu chè nên đến chủ yếu muốn mượn tiền ông Khôi.

Ông cũng vì hận thù chuyện năm xưa mà khiến cho cha Võ Đạo buộc phải gán em cho ông để trả nợ, cũng như khiến bà Mai phải đau khổ vì mất đi đứa con của mình.

Nhưng chính ông lại chẳng ngờ được, con trai của người mình vừa yêu vừa hận lại giống nhau đến không thể phân biệt được, ông chẳng thể nào chối bỏ rằng hiện tại... bản thân ông thật sự đã phải lòng Võ Đạo mất rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro