Hồi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả : @hoamaoluong

_

Đúng là cuộc sống có nhiều lúc làm cho mình phải chết lặng, như lúc này đây. Thiên Đông trở về nhà sau khi ở cùng em, vừa bước đến cổng đã thấy người hầu kẻ hạ thẳng tấp ra hai bên.

Ông Tùng được bà hai Tùng đẩy ra, sắc mặt ông có vẻ giận dữ lắm, coi bộ nhìn thấy anh là điên tiết, ông Tùng nhìn bà hai, kêu bà đưa cái nạn cho ông đứng lên.

Anh vẫn giữ nét bình tĩnh mà đi tới trước mặt cha mình, ông Tùng không nhìn được dáng vẻ dửng dưng này của anh liền vung tay tát anh một cái, lực không mạnh nhưng anh vẫn chọn im lặng cúi đầu.

- Ai? Ai dạy mày cái thói đó hả?

- Con đã làm gì à?

- Mày còn hỏi tao? Sao mày không đi hỏi cái thằng lẹo cái kia kìa?

Ông Tùng dùng hơi dùng sức, vừa nói vừa vung tay ra chỏ chỏ vào người anh. Anh cúi mặt xuống, không nghĩ ra được sao cha mình lại biết.

- Ở bệnh viện người ta báo với tao mày bỏ đi suốt, tao đâu có tin, tao kêu người đi coi coi phải không, ai ngờ thấy mày đang quấn qua quấn lại với cái thằng ẻo lã nào đó, thử hỏi xem là con mày, mày có điên không Đông? Mày trả lời tao nghe một tiếng đi Đông?

Ông Tùng tay chân run rẩy, ông nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt, chỉ vào bản thân đoạn nói tiếp.

- Tao có một mình mày là con, tao thương mày, lo cho mày từng li từng tí, tao cho mày về đây là làm rạng danh mày, sáng sủa cho mày chứ không phải mày về đây bôi tro trét trấu lên mặt tao đâu Đông.

Ông nói xong liền ho liên tục, đánh rơi cây nạn ngã vào xe lăn.

- Ba à... chuyện con thương em ấy là thật.

Anh giờ mới cất lên tiếng nói, tiến lại gần ông Tùng, anh vuốt lấy lưng ông để ông bình tĩnh lại nhưng câu nói của anh chỉ càng khiến ông tức thêm.

Ông quơ lấy cây nạn giơ lên, nhắm vào người anh đánh tới, anh không muốn tránh né, hai mắt nhắm nghiền nhăn nhó chịu đựng. Ông Tùng hết hơi thở hồng hộc mới ngừng đánh, lấy hơi lên rồi nói.

- Mày cuốn gói về lại thành phố đi, ở đây không phù hợp với mày, đi về thành phố đi.

- Nhưng mà ba à...

- Đi về thành phố đi!

Ông Tùng hét lên, làm bà hai Tùng cũng giật mình, anh trực tiếp quỳ xuống trước mặt cha anh, nói.

- Con xin ba... cả cuộc đời con chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì, con chỉ mong lần này ba cho phép con ở cạnh em ấy.- Anh khóc, hai tay chắp lại dập đầu cầu xin cha mình.

- Mày điên quá rồi Đông, mày không nghĩ tới mẹ mày hả, mẹ mày ở dưới suối vàng có muốn thấy mày vì một thằng con trai mà từ bỏ cả tương lại như vậy không hả?

Ông Tùng lại lôi chuyện cái chết của mẹ anh ra để mà nói. Anh chán ghét hít một hơi thật sâu, thay đổi thái độ lau đi những giọt nước mắt đó, đứng lên nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

- Ông đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi...

- Mày... mẹ mày ở dưới đó nhắn nhủ tao lo cho mày ăn học thành tài, giờ tao làm không nổi nữa tại sao không được kêu mẹ mày ngó lên đây nhìn mày.

- Ông có cái quyền gì nói mẹ tôi như thế hả? Không phải chính ông ngày hôm đó, bỏ đi mất với cái người đàn bà này, mẹ tôi có phải chết không hả?

Anh hét thật lớn, mắt trừng trừng, tay chỉ vào cả hai lại nói.

- Tại sao lúc đó mẹ tôi chuyển dạ, ông bỏ mặc mẹ con tôi sống chết ra sao, ông đi tìm tình yêu của đời mình, sẵn sàng vứt bỏ cả máu mủ, vứt bỏ người yêu thương ông hết lòng mà? Sao giờ ông lại cấm cản tôi? Ông nói đi chứ, tại sao vậy?

Ông Tùng không biết nói gì, chết trân nhìn người con trai mình dày công nuôi lớn đang ra sức chống trả. Tim ông đột nhiên co thắt dữ dội, ông thở không ra hơi liền kêu bà hai Mẫn đưa thuốc, ông hai tay run rẩy khó khăn bụm nắm thuốc cho vào miệng uống xuống, cơ thể dần dần cảm nhận được sự hồi phục liền nói.

- Nuôi mày đủ lông, đủ cánh rồi thì mày về mày báo oán, mơi mốt xuống dưới tao không biết ăn nói với mẹ mày ra sao luôn đó Đông.

- Vậy thì ông đừng nói nữa...

Anh đứng đó nhìn ông, trong lòng đã không còn muốn nhận người trước mặt làm cha nữa.

- Tao nói mày bỏ thằng đó là phải bỏ, đi về thành phố ăn học tiếp, không thì mày đi lấy vợ đi, con tao đẻ ra là đàn ông, không phải loại ẻo lã như nó.

- Loại nào mà chả là con người?

Ông Tùng một câu anh một câu, ông Tùng nói tới đâu anh liền đáp câu đó, bà hai Tùng cũng chịu không được mà lên tiếng.

- Đàn ông không ra đàn ông, dòng cái thứ quỷ ma đó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con về cãi lời cha con vậy Đông.

- Tôi còn chưa nói tới bà đó, bà nên im miệng đi!

- Thằng mất dạy! Tao dạy mày ăn nói với má hai vậy hả?

Ông Tùng hét toán lên, tay đập đập vào xe lăn, nghẹn lòng ông không thể ngờ mình có ngày hôm nay, bị chính con trai mình coi mình như người dưng.

Buông toàn lời lẻ đanh thép không xem ông ra gì, ông thật sự hạ quyết tâm, đi hỏi vợ cho anh là xong xuôi mọi chuyện.

- Tao không nói nữa, bay đâu nhốt thằng Đông lại, không cho nó ra ngoài gặp thằng lẹo cái kia nữa, chính tao sẽ giải quyết nó.

- Ông... Ông tính làm gì em ấy, tôi sẽ không để yên đâu, buông tôi ra.

- Tao đi hỏi vợ cho mày, còn nó tao xử sau, nếu mày không chịu lấy vợ, thằng đó sống không yên với tao đâu.

- Ba... con lấy... con lấy mà, để em ấy được yên.

Đến cuối cùng tình thân vẫn chẳng đấu lại tình thương, ông Tùng cười khổ, lệnh cho mọi người chuẩn bị hết mọi thứ, chọn ngày lành tháng tốt đi hỏi vợ ở thôn khác cho anh, không quên dặn mấy đứa nhỏ đi diệt cỏ tận gốc.

Anh bị mấy thằng gia nhân nhà mình bắt lại, nhốt anh không cho anh ra khỏi phòng. Chung quanh anh bây giờ chỉ có bốn bức tường bầu bạn, sự cô đơn và lạnh lẽo không ngừng bao bọc lấy anh mà nuốt trọn.

Anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc lúc này, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cơ thể nấc lên từng hồi. Anh thấy nhớ tới khuôn mặt rạng ngời của em, mùi hương thoang thoảng của mái tóc, nhớ tới nụ cười hạnh phúc của em mỗi khi hai người bên cạnh nhau.

Anh thật sự không thể chống đối lại cha mình, anh càng không muốn làm tổn hại đến em, một lòng anh thương em nhiều lắm, tha lỗi cho anh.. Đạo à...

_

Ông Tùng không ra tay thì thôi chứ mà đã ra tay thì ác không ai ác bằng, ông kêu người viết thư gửi cho em như là cách Thiên Đông hay viết, đặt lá thư vào ngay hàng rào nơi dễ nhìn thấy nhất, vừa hay đúng lúc chị mén đi chợ về nhặt được, đem đưa hỏi coi mấy chữ đó là gì.

Võ Đạo sau khi nhận được lá thư, ba chân bốn cẳng chẳng thèm kể cho chị mén anh viết gì bên trong, chỉ nhờ chị mén ở lại lo nhà cửa một mình, tâm tình hưng phấn chạy thật nhanh ra túp lều, không để ý rằng mình bị ai đó bám theo sau.

Chuyện là hôm trước anh có bảo với em rằng anh sẽ về hỏi ý cha anh, đặng anh mang quả đi hỏi cưới em nhưng tới chừ chưa dám ngỏ lời, nay trong bức thư anh hẹn em ra lại túp lều có chuyện mừng anh muốn báo.

Em cả tin theo rồi vội vội vàng vàng chạy thật nhanh tới, em đi vào trong ngồi chờ anh rất lâu thì bỗng căn lều sập mất một bên.

Người người từ đâu đồng loạt ùa ra đắp rơm rạ lên, người thì tạt dầu hắc, người thì tay cầm que diêm đã phẹt lửa, trực tiếp ném lên trên đống rơm dầu.

Lửa bắt đầu cháy lan ra, phừng phực từng cơn mang từng chút từng chút một của túp lều đi mất. Em trơ mắt ra nhìn họ phóng hỏa, họ là muốn thiêu rụi cả túp lều... và em nữa.

Thảm thiết quỳ xuống cầu xin họ dừng lại nhưng không ai rũ chút lòng thương hồi đáp. Em lùi mình nép vào một góc khóc thật lớn, miệng kêu gào trong tuyệt vọng, rốt cuộc thì cuộc đời của em chỉ võn vẹn ngắn ngủi đến thế sao..

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro