Hồi 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả : @hoamaoluong

_

Mấy nay em cứ trằn trọc ngủ hổng được, nhắm mắt đang thiêu thiểu tí lại nghe râm ran bên lỗ tai có tiếng ai gọi em mãi không thôi.

" Đạo ơi, Đạo ơi..."

Em nghe mà em rợn hết cả người, da gà da vịt gì dựng đứng hết trơn, mà tối nào cũng vậy chứ không phải một hai hôm nghe. Giựt mình dậy lúc nửa đêm làm em sợ lắm, co ro ngồi ở ngoài nhìn vô nhà lớn trang nghiêm cũng chả giúp em an tâm được miếng nào.

Buổi sáng em với chị mén dọn bữa cho cả nhà mà trên mặt em inh chình ình hai chữ mệt mỏi. Chị mén thấy em tái mét, người lạnh ngắt tưởng em bị trúng gió như bữa hổm, lật đật bỏ đó kéo em ngồi xuống lấy dầu bóp bóp xoa xoa đầu cho em, miệng tía lia hỏi.

- Mày có sao không vậy Đạo, chị thấy mặt mày cứ như bị ai ám vậy.

- Em hổng biết nữa chị ơi, mấy nay em cứ trằn trọc ngủ hổng được, nằm tí thì giống có ai gọi tên em dị.

- Mày nói nghe thấy ớn quá mày ui, đừng có dóc xạo đi tao.

- Em nói thiệt tình mà.

Em ngồi đó kể chỉ nghe vụ em ngủ được tí có ai đó ghẹo chọc, lâu lâu còn khều khều em lúc em mớ, sợ muốn chết hà.

Mà còn nữa, dạo gần đây không những có chuyện đó không đâu, chuyện em sắp kể còn dữ dội hơn nữa.

Cậu ba Đàm từ lúc bị khù khờ tới giờ, được em cưng em nựng miết nên cứ bu theo em, không thèm chơi chung với cậu hai Lan với cậu tư Xuân luôn.

Cậu hai Lan tuy chỉ mới có mười hai tuổi nhưng tính thù dai, ác cảm với Đạo nhiều lắm, bởi khi mà thấy em mình tối ngày chơi cùng Võ Đạo, rõ là chướng mắt lắm kìa.

Chỉ có cậu tư Xuân là không thèm nghĩ gì, rất hay cà nanh nên đổi tánh đổi tình quên hết chuyện hồi đó, chạy theo chơi chung với anh ba Đàm cho bằng
được à.

_

Qua đâu cũng cỡ vài bữa, Võ Đạo cứ buồn buồn gì đó trong người, muốn đi đâu cho khuây khỏa một chút liền nằng nặc đòi dắt tay cậu út Kỳ theo.

Ra là lên chùa trên núi bà đen ở tít bên Tây Ninh ấy, hai người cuốc bộ cũng tám cây số mới tới được chân núi, nhìn cả quãng đường lên chùa mà Mạch Kỳ thở dài ngao ngán, đúng là chiều theo ý người thương mệt bở cả hơi tai à.

_

Hai người tới được trước cổng chùa thì đứng đó lấy hơi lên, thở như được sanh ra lần thứ hai vậy. Mà đang mệt muốn xụi bại đụi như này, tự dưng Võ Đạo hai mắt sáng rực, vô tư lồng năm ngón tay mình vào tay cậu Kỳ rồi kéo cậu tới chỗ ông cụ đang viết chữ Hán bằng mực tàu.

Em mắt mở to miệng há rộng, thích thú nhìn ông thầy đồ ngồi viết dăm ba câu chúc tết, kế bên ông còn là tấm bạc trải ra bày các món làm từ gỗ, mã não phong thủy được ông mang vào chùa làm phép, phù hộ độ trì cho gia chủ nào sở hữu nó.

Em cứ lo nhìn dáo dác gian đồ của ông lại chả để ý con người kế bên, đang được em nắm tay từ nãy tới giờ, đầu óc xoay mồng mồng bay đâu lên tít trên cung trăng luôn rồi.

_

Cả hai mua hai tờ giấy đỏ, viết trên đó là điều ước mà cả hai mong muốn, với Mạch Kỳ thì anh chả tin vào vấn đề tâm linh dị đoan này đâu, làm là làm cho có với Võ Đạo thôi chứ nhác muốn chết, nắng nôi mồ hôi mồ kê lại chả được tích sự gì.

Riêng với Võ Đạo thì em mừng rở à, em nhờ thầy đồ viết cho em điều ước, chung quy là muốn gặp lại anh Đông lần nữa thôi à.

Cả hai gói tờ giấy lại, ném lên trên cây si già linh thiên, đứng sừng sững giữa ngôi chùa. Em nhìn theo hướng tờ giấy đáp xuống, trong lòng nhẹ nhỏm hẳn ra, một lần nữa quay sang nắm tay cậu út như thói quen, định dắt Mạch Kỳ đi lạy tượng Bồ Tát thì bị anh kéo lại.

Mạch Kỳ lấy ra trong túi quần một chiếc xâu chuỗi mã não màu xanh ngọc, nó không đậm đen cũng chả nhạt toẹt, vừa vừa hòa quyện lại còn có vân trắng nhìn thích mắt lắm kìa.

Cậu út nhẹ nhàng nâng cánh tay trái của em lên, tháo đi chiếc xâu chuỗi đứt đi nối lại tám chục bận của em, rồi lồng chiếc xâu chuỗi mới toanh vào, nhìn đôi bàn tay em trắng mướt đến khác lạ.

Không nhịn được cậu Kỳ cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay em, em mắc cỡ muốn rụt tay về thì bị cậu út cười chọc quê.

- Hôn biết bao nhiêu lần rồi mà còn ngại với ngùng.

- Tui... cậu út... tui

Bị ghẹo đến nói năng chả thành câu, thẹn quá em cắp đít bỏ đi trước mặc cho cậu Kỳ đứng đó mình ên cười sao thì cười.

_

- Chà... cái cậu trai này bất hiếu quá đi đó.

Em đang đi trước tiếng kêu ong óng của cậu Kỳ phía sau thì chợt ngừng lại. Ông ăn mài ngồi trước cửa chùa này từ bao giờ, ông ấy bị mù mà lại chỉ tay chính xác ngay chỗ em đứng, còn nói nhăng nói cuội gì đó về em.

Lòng sinh nghi nên em chả dám đến gần, ông ta chỉ cười rồi nói tiếp.

- Tôi nói cậu đó, dè chừng cái gì, má cậu chết bốn năm rồi không ai hương khói cho, vất va vất vưởng dựa hết người này người kia để tìm cậu, cậu không thấy có lỗi sao?

Lời ông cụ thốt ra làm em chết đứng, nước mắt từ đâu cứ rơi mãi rơi mãi, má em... mẹ em thật sự mất rồi sao?

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro