Hồi 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả : @hoamaoluong

_

Lúc em tỉnh dậy cũng đã là khuya lơ khuya lắc, đầu óc choáng váng, xoay mồng mồng. Em nhăn mặt đưa tay lên sờ vào vết thương trên đầu, nó hằn rõ mồn một vết lõm sâu của hộp gỗ ban sáng, từng mảng máu khô từ từ được em gỡ xuống, theo quán tính kê vô lỗ mũi mà hử hử, chao ôi... tanh tưởi quá đi được.

Em không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu, chắc là giờ này chị mén cũng nấu dùm em bữa tối rồi, em hiện tại chỉ muốn tắm rửa qua một chút, sau thì ôm cái bụng đói meo này ngủ thôi cũng được. Em chầm chậm gom lại hết thảy mớ hạt châu, bỏ gọn nó vào một cái túi rút nhỏ, cất vô trong học tủ.

Thắp lên ngọn đèn dầu sáng rực rỡ, bước chân ra ngoài liền bị không khí lạnh vây lấy, lấn át. Nó bỗng trở nên hiu hắt giữa đêm đen tĩnh mịch, lạ thường.

Em vuốt vuốt bả vai vì lạnh, cầm bộ đồ sạch tìm tới buồng tắm rồi dắt lên trước. Trở mình lại em xuống nhà sau phía bếp, bỏ vài cái vỏ cây khô rồi chăm tí dầu, tìm hộp diêm xèn xẹt hai ba tiếng là phựt lửa.

Em ngồi đó canh nước mà mắt lim dim muốn ngủ, không để ý nước sôi ùng ục trào ra bắn lên tay em cả một đống. Giật mình tỉnh ngang vì nóng rát làm em có hơi khó chịu, nhấc cái nồi nước xuống rồi em lôi hết mớ tro với vỏ cây chưa cháy hết ra, chế nước lạnh vào dập tắt không thôi lại mang họa.

_

Võ Đạo để ngọn đèn dầu lên trên kệ cao, tay bắt đầu từ tốn cởi đồ của bản thân mình.

Làn da trắng bốc, mướt mượt của em dưới ánh đèn dầu hắt hiu, làm người khác có khi nhìn vào cũng phải đem lòng ghen tỵ. Em pha một chậu nước thật ấm rồi chầm chậm xối xuống, dòng nước ấm áp như xoa dịu đi vết thương trong lòng em lúc này.

Em với tay lấy chai tinh dầu dừa mà em tự mài mò làm ra, thoa thoa một chút lên người, mùi hương thoang thoảng không gắt lắm làm em cũng phải ngất ngây. Chăm chú bôi bôi chét chét, em nhắm mắt tận hưởng mọi thứ ở khoảng thời gian này.

Từ bên ngoài bất ngờ có tiếng động lạ, em trong phút chốc kéo mình quay về thực tại, xối vội vài gáo nước rồi lật đật bận đồ vào. Mở cửa bước ra, biết là trên đời không có ma quỷ gì đâu nhưng mà trong lòng em vẫn sợ lắm, thầm khấn người khuất mặt khuất mài, có trêu có ghẹo thì tìm người khác chứ đừng nhát kẻ thỏ đế như em.

Em rê rê từng bước từng bước, nhìn dáo dác xung quanh coi coi là ai, đang làm mà gì phát ra tiếng lục đục. Em nghe cứ lành lạnh cái sống lưng, sương gió khuya khoắt thổi lộng qua chân, em rùng mình quay lại, chẳng có ai cả.

Thở phào nhẹ nhõm, tới lúc ngoảnh lại thì đập đầu vào khuôn ngực của ai đó.

- Giờ này khuya rồi, sao không lo đi ngủ đi chứ?

- Dạ... dạ cậu hai...

Khôi Cốc Lan nhìn xuống con người thơm tho trước mặt, trên cổ còn vương vài giọt nước, gương mặt thanh tú, hai mắt long lanh được soi sáng dưới ánh đèn dầu, tạo cho cậu hai Lan đây có chút gì đó lạ lùng trong người.

Em hồi hộp khi đối mặt với cậu hai Lan, tim cứ đập thình thịch thình thịch à, cậu hai Lan thấy em cứ vò đầu bứt tai không biết nói gì, đành cởi bỏ vẻ ngoài trầm tĩnh, nghiêm khắc của bản thân.

Nhẹ nhàng vén một bên tóc của em vào vành tai, thấy em không phản ứng thì sẵn đó lướt lên xoa xoa đầu em một chút, nhỏ giọng khuyên răng.

- Khuya rồi... mau đi ngủ đi, không khéo kẻo bệnh đấy.

- Dạ.. dạ

Võ Đạo cả người cứng đờ, bị cậu hai chạm vào lần nữa, tỏ ý không bằng lòng liền tránh né thật dứt khoát, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Cốc Lan nhìn thấy cũng mắc cười, đoạn lại nói tiếp.

- À mà còn nữa, sau này nhớ cẩn thận vào.

Nói rồi cậu hai Lan cười với em một cái thiệt tươi, xoay người trở về buồng của mình. Em vẫn chôn chân ở đó, nghe câu nói khó hiểu của cậu cũng không tỏ lắm, tay đưa lên rờ rờ đầu mình, rồi lại rờ xuống vành tai, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc gì đó, rồi tự mình lắc đầu gạt qua.

_

- Đạo! Đạo ơi!

Chị mén ở ngoài đồng đang phụ anh Bình trồng dưa, chực nhớ ra chuyện hôm qua mà bỏ đó chạy ào ào vào kể em nghe.

- Dạ? Sao dạ chị mén, em đang giặt đồ mà.

- Hỏng có, chị quên nói em nghe.

- Vậy chứ chuyện gì dạ chị?

- Mà em khỏe chưa? Đầu còn đau không?

- Dạ hông, em khỏe như trâu ấy mà, chị cứ kể đi.

Em nói mà tay vẫn thoăn thoắt máng đồ vô móc, dắt lên sào.

- Thì hồi hôm qua đó, cái xâu chuỗi đó là cậu hai lụm ở trước cửa buồng của bà hai đó, ngay trong hóc cửa chứ đâu.

-...

Em chỉ cười cười không đáp, bà hai lại bày mưu tính kế làm khó làm dễ em rồi.

- Mày cười cái gì, không nhờ cậu hai lụm dùm mày, giờ này bầm mình rồi đó con, ở đó còn cười, không mau đi cảm ơn cậu hai đi.

- Dạ

Em nhớ ra hồi tối cậu có dặn, hóa ra là cậu hai giúp em, vậy mà cậu chẳng thèm nói rõ, cứ úp úp mở mở làm chi đâu để em tránh né cậu quá đáng quá mà. Em gật đầu hứa hẹn với chị mén, phơi xong em sẽ đi tìm cậu hai cảm ơn ngay và liền luôn.

_

- Cậu... cậu hai.

Em tìm cậu hai khắp nơi, chẳng thấy cậu ở đâu trong nhà, kiếm ngoài bờ kè cũng chẳng có, em thở dài bất lực ngồi chờ trước cửa buồng cậu, em chờ từ hồi trưa trời trưa trật tới lúc mặt trời nó lặn xuống chân núi luôn cũng hổng thấy cậu về.

Em buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài ngồi chu chu cái miệng, mần mần góc áo được hẳn một lúc lâu, định bụng thôi mai rồi nói thì chợt bên ngoài sân lớn như có tiếng xe lăn bánh vào.

Cả ba cậu từ trên xe bước xuống, bà Hồng chạy ra dắt mỗi cậu ba Đàm trở về buồng. Võ Đạo gật gù ngồi ngủ gục ở đó, nghe tiếng xe tành tạch thì ngóc đầu dậy dụi mắt, thấy cậu hai đang từ tốn đi vào, em chạy ành ạch tới chỗ cậu hai Lan như thân thích lắm.

- Anh làm sao à?

- Tui, tui muốn cảm ơn cậu hai, chuyện... chuyện hôm qua á.

- Không sao đâu, nhưng mà anh kiếm tôi chỉ có chuyện này thôi hả?

- Dạ.. dạ, tui xin lỗi cậu hai, tại... tại hôm qua tui không biết phải sao, nên... tui tránh cậu... kì quá nên tui qua xin lỗi cậu hai thôi à.

- Không cần phải đến mức này đâu, tôi không để bụng, anh đừng quá đặt nặng làm gì.

- Dạ cậu.

- À! Tôi có cái này tặng anh.

Cậu hai đem ra một chiếc vòng tay mã não, khác với loại xâu chuỗi nhiều hạt châu kia, nó sáng bóng loáng hơn nhiều, vân màu nổi lên còn rõ lắm kìa, cậu hai Lan chộp lấy tay em, tự mình lồng vào.

Đeo xong thì ngắm nghía một chút, chà... tay Võ Đạo trắng trẻo mịn màng, đeo vào một cái thiệt tình là ngất ngây lòng người. Đưa tay em kê lên hít hà một hơi, mùi dừa phảng phất như thẩm thấu từ trong da, len lỏi qua mũi cậu hai một cách rõ ràng nhất, sảng khoái quá đi mất.

Hai người như đôi tình nhân đang hò hẹn yêu đương, có ai đâu để ý đến cặp mắt nhìn họ đến cháy da cháy thịt.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro