Hồi 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả : @hoamaoluong

_

Võ Đạo bị bà hai lệnh cho người nhốt vào cũi cây, để ngoài bìa rừng chịu mưa chịu nắng, chẳng cho ăn uống gì hết.

Chị mén anh bình hay con câm cũng bị bà hai cấm cửa, không được phép bén mảng tới đó dù chỉ là nửa bước. Ai làm trái bà giết không tha.

Cậu hai Lan nhìn gia can mình mà không khỏi chán ngán, vẫn theo ý nguyện của cha, cùng tên Hắc Xuyên Y Tá Na kia tiếp tục buông thuốc phiện, cứu vớt lại cơ ngơi này.

Còn phần cậu tư Xuân thì chẳng hay biết gì, ở tít trên Sài Gòn làm hậu phương, chuyên tâm cứu chữa cho những binh sĩ bị thương ngoài tiền tuyến.

Cốc Xuân sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, định về lại thì hay được tin ở bên ngoài quân khu, Sài Gòn bắt đầu phân bố lệnh truy nã, cho những ai buông thuốc phiện trái phép, đều bị xử phạt theo quy định nhà nước mới ban hành.

Báo giấy phát tới tay cậu, cha của tên ba tàu Hắc Xuyên Y Tá Na kia là người nắm đầu đường dây buông thuốc phiện, kho trồng cây thuốc phiện được ông ta che giấu sau những địa điểm ít người qua lại, đường đi hiểm trở nên chẳng ai hay biết.

Cốc Xuân cầm tờ báo mà tức đến run người, ra là bọn ba tàu này xuống dưới vùng quê hẻo lánh, tìm người làm bia chắn che mắt thiên hạ, trái với lẽ trời. Cốc Xuân gấp gáp dọn đồ đạc, nhanh chóng kêu xe quay về.

_

Võ Đạo sau cả tuần liền không ăn không uống, hai mắt đã chẳng thể mở lên đàng hoàn, chỉ có thể dựa vào lỗ tai để nhận dạng, tay em vẫn siết lấy tờ giấy báo tử của cậu út Kỳ mà em nhờ chị mén lấy giùm, miệng hát đi hát lại bài hát mà cậu út từng dạy em.

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng hát tang thương được cất lên. Em nhắm nghiền hai mắt, nhớ về gương mặt cậu út Kỳ, lúc nào ở với em cũng cười rất tươi.

- Từ là từ phu tướng..
Bảo kiếm sắc phong lên đàng...

- Dào ra... luống trông tin chàng..
Năm canh mơ màng..

- Em luống trông tin chàng..
Ôi gan vàng quặn đau í a.

- Đường... dù xa ong bướm..
xin đó đừng phụ... nghĩa tào khang..

- Đêm luống trông tin Nhạn..
ngày mỏi mòn... như đá vọng phu...

Tiếng vỗ tay từ đâu đó phát ra làm em giật mình, nhìn dáo dác chung quanh trong sợ hãi, em bất giác lùi về một góc cũi cây, ôm lấy hai cái đầu gối tự trấn an bản thân.

Bỗng có một bàn tay thò vào trong cũi, bóp lấy miệng em há ra. Tay người đó nhét vào nắm lấy cái lưỡi của em, dứt khoát dùng liềm cắt cỏ kéo ngang một đường không thương tiếc.

Người đó vứt cái lưỡi em sang một bên, đẩy em ngã nhào lại vào trong, em hai tay rung rung, bụm lấy cái vòm miệng đầy máu của mình, nhìn trừng trừng con người mặt không một chút biến sắc kia đang chậm rãi bỏ đi.

Em lật đật bò tới sát mép cũi, vươn tay chỉ vào người đó, há miệng ra thì toàn máu không là máu. Em chẳng còn nói chuyện được nữa, chỉ có thể gào lên ba tiếng oán hận người kia, tuyệt vọng ngã xuống đất mà ngất đi.

_

Cậu Cốc Xuân trở về ngay trong đêm, định tìm anh mình nói hết toàn bộ cho anh biết, cậu lại gặp ngay tên Hắc Xuyên Y Tá Na đang phê thuốc phiện, đi loạng choạng chung quanh nhà bếp.

Cậu tư Xuân không quan tâm lắm, mặc kệ gã mà đi ra kho thuốc phiện tìm anh mình. Gã Y Tá Na đó đột nhiên không còn loạng choạng nữa, đứng dậy mặt mài tỉnh táo vô cùng, phủi phủi cái áo thẳng thóm cũng đi tới chỗ hai Lan.

Gã cũng hay tin cha gã bị phát lệnh truy nã rồi, gã lánh nạn ở đây vẫn là tốt nhất, gã chỉ sợ tư Xuân về báo tin thì y như rằng nó quay về. Gã không thể để mình tốn công vô ích như vậy được, gã có cách riêng của gã, vẫn chừa cho mình đường lui mà.

_

- Anh hai!

- Có chuyện gì? Nhiệm vụ ngoài tiền tuyến xong rồi à?

- Ừ, nhưng mà em có chuyện này muốn nói.

- Chuyện gì?

- Chuyện là...

Hắc Xuyên Y Tá Na mở cửa xông vào, la lớn.

- Ây da, lị về rồi á hả?

-...

- Công tử Hắc Xuyên đây sao khuya rồi chưa ngủ, còn đi ra đây làm gì?- Hai Lan hỏi.

- Ngộ mới hít miếng thuốc, phê quá ngộ hổng ngủ được.

- Mà tư Xuân nè, về chắc cũng mệt rồi, ngủ nghỉ đi rồi có gì ngày mai nói.

- Ừm.

Cốc Xuân đành đoạn quay về, để gã Hắc Xuyên ở lại nói to nói nhỏ gì đó, rồi hai người cười như bán nước.

_

- Chị mén! Võ Đạo đâu rồi, sao tôi không thấy vậy.

Cốc Xuân về được hai bữa rồi, anh cậu thì tối ngày túc trực ở kho thuốc, bên cạnh luôn có bản mặt của gã họ Hắc Xuyên kia, làm tư Xuân không tài nào mở được miệng ra nói thẳng.

Với cả cậu tư Xuân cũng chẳng thấy Võ Đạo đâu, nhưng hai cái bức di ảnh của cha với anh ba Đàm đập thẳng vào mắt cậu, đủ hiểu lúc cậu đi là xảy ra biết bao nhiêu chuyện động trời rồi.

- Dạ... tui..

- Võ Đạo ở đâu.

- Tui... tui hỏng nói được đâu cậu ơi...

- Có gì mà không nói được? Võ Đạo ở đâu?

Tư Xuân mất bình tỉnh lớn giọng, rốt cuộc Võ Đạo của cậu đang ở đâu.

- Cậu... cậu đi theo tui.

Nói rồi chị mén lén la lén lút, băng qua mấy hàng cây, cây ké trải đầy đường đi, trái của cây ké mắc đầy vào quần với áo, chăm chích khó chịu cực kì.

Đi một hồi thì chị mén cũng dừng lại, tay đưa lên chỉ về phía xa xa. Võ Đạo trong dáng vẻ đầu xù tóc rối, mặt mài toàn máu không là máu, thơ thơ thẫn thẫn bước qua bước lại trong cái cũi cây, phờ phạt không chút sức sống, như con chim sáo bị nhốt trong lồng.

Khôi Cốc Xuân nhìn thấy em mà vô thức rơi nước mắt, chỉ mới đây thôi em vẫn còn vui vẻ tiễn cậu đi tiền tuyến mà, sao giờ lại thành ra thế này.

Cậu tư Xuân không nghỉ ngợi gì nhiều, nhanh chóng chạy tới bên cạnh em, chị mén cũng chẳng kịp ngăn lại.

Em giật mình tránh né, đầu óc như kẻ điên mà gào lên, cố gắng không để tư Xuân chạm vào mình.

- Anh Đạo... tôi... tư Xuân đây Đạo!

-... a... hơ...

- Tôi về rồi đây... Võ Đạo...

Võ Đạo lùi về một góc khóc nháo lên, hai tay che đầu mình một cách đầy sợ hãi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu Tư, em dần bình tĩnh lại, buông bỏ mọi cảnh giác, mở mắt hi hí nhìn con người ngoài cũi, đúng là cậu tư Xuân đã về.

Em gào lên một tiếng, miệng ú ớ không nói được gì, chỉ lật đật bò tới vương tay ra ôm lấy cậu tư, mừng đến mức khóc nức nở không ngơi.

Chị mén đứng một góc ở đằng kia, cũng chầm chậm lấy tay lau đi những dòng nước mắt, chị thấy thương thay cho số phận bạc bẻo của em, vì chính chị là người duy nhất chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đời em, khi em bước vào hầu nhà họ Khôi mà.

_

Để có thể cảm nhận hồi này một cách chân thật nhất, mọi người hãy thử mở phim Ải Trần Gian tập hai mươi mốt, ngay đầu tập để biết được cảnh kêu gào tuyệt vọng lúc bị cắt mất lưỡi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro