Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả : @hoamaoluong

_

Từ ngày bà cả sanh cho ông Khôi ba cậu quý tử, ông đã cho người tìm những thứ sơn hào hải vị, bậc nhất cái chốn này để tẩm bổ cho bà cả.

Còn về bà hai thì nhiều ngày liền đã tự nhốt mình trong buồng chẳng màng chuyện thế sự, đến nỗi một giây chạm mặt nhau giữa ông và bà cũng chẳng có.

_

Thời gian lại thấm thoát trôi đi, sau khi làm lễ đầy tháng rồi đến thôi nôi cho cả ba quý tử, ông Khôi quyết định mua thật thật nhiều đồ tiếp đãi bà con cùng thôn, tặng lúa tặng gạo tặng tiền, ông phân phát cho tất cả bá tánh gần xa.

Ông nghĩ do bản thân ông xưa nay sống đức đạo, nên mới được ông trời ban cho phước phần sanh con trai nối dõi tông đường. May mắn của ông như hết phần dòng họ tổ tiên, thành ra chi một ít biếu bà con thì có hề hấn gì.

- Chị mén ơi, canh sườn bò hầm bách thảo của bà cả xong rồi, chị nếm thử dùm em với.

Võ Đạo tuy mới chín tuổi thôi, nhưng tay nghề em đã khéo dần khi ở đây tròn một năm đấy.

- Ừ được rồi đó, đậy lại cho nó liu riu thêm một tí rồi nhấc xuống múc vô tô, để nó gần nguội hẳn mới được mang cho bà cả nghen.

- Dạ.

Em dạ rõ to rồi quay qua làm cái khác, em để gọn gàng tất cả các món lên mâm, chờ canh vừa tới nữa là đủ. Mà tự dưng khi không nãy giờ chẳng sao, tới ngay lúc múc canh nó lại mắc tè, định nhờ chị mén múc dùm thì chỉ đi đâu mất tiêu.

Rõ ràng vừa mới hỏi xong rồi tự nhiên biến mất, đúng thiệt là, chắc lại chạy ra chỗ anh Bình rồi chứ gì. Em thở dài nín nhịn thì bà hai từ đâu đi xuống bếp, bà hai nhìn em nói.

- Mày bị gì à, mắc đái thì đi đi, đứng nhịn cái tướng gì kì cục vậy.

- Dạ... thưa bà, con còn phải múc canh cho bà cả, con làm rồi con đi.

- Thôi để tao múc cho, mày đi đâu đi đi, lát quay vào rồi bưng vào buồng cho chỉ.

- Dạ bà hai.

Đúng là đồ con nít như em chả nghĩ ngợi gì, hôm nay là lần đầu tiên bà hai bước ra khỏi phòng để ngồi chung mâm cơm với ông Khôi, cũng là ngày số phận em sẽ thay đổi một cách chóng mặt.

Em quay lại bưng mâm cơm cho bà hai, em thấy trong mâm cơm có gì đó là lạ, có một ít bột gì trắng trắng bên cạnh tô canh của bà cả.

Em chỉ nhìn nhưng không thắc mắc mấy, em sợ lại rước họa vào thân nữa nên chỉ làm đúng công chuyện hiện tại thôi.

Vừa đi đến thì bên trong cánh cửa mở ra, một chị người ở khác lạ nữa mà trước đây em chưa gặp bao giờ, chỉ nhìn em, đưa tay ra mà không nói gì. Chỉ cầm bên kia mâm của em, hất mặt ý bảo em buông tay ra, sau khi em buông tay thì chỉ bưng vào trong, đóng sập cửa lại.

_

- Ô Im! À ả um ! úm u ú !

Tiếng chị gái ban nãy, vừa chạy đến phòng ăn, bà hai và ông Khôi lâu ngày mới cùng nhau, bị con hầu như chỉ phá đám liền phát cọc mà quát.

- Chuyện Gì? Không Thấy Tao Đang Ăn À?

- U... quơ... boaa... úm úm...

- Bà cả bị làm sao?

Chị đó chỉ chỉ chỏ chỏ khắp nơi, cố thể hiện là bà cả đã gặp chuyện. Ông nhăn nhó nhìn chỉ, đoạn đứng dậy chạy theo chỉ tới buồng bà cả.

Bên trong là bà cả đang nằm gục trên giường, hai mắt trợn ngược lên nổi toàn là tơ đỏ, máu trong khóe mắt còn chảy dọc xuống mũi miệng. Hai bên lỗ tai máu phúng ra đọng thành một vũng to tổ nậu dưới đất, vương trên chiếc khăn mùi xoa ở tay bà còn là cả mảng máu đặc.

Ông Khôi từ ngoài đi vào, nhìn vợ mình mặt mũi trắng bệt, như chết trong ấm ức mà hai mắt mở to, tay còn cầm chiếc khăn ông tặng bà vào đêm tân hôn năm đó.

Ông tay chân phát run, chậm rãi tiến tới đến ngồi cạnh bà, nước mắt từ đâu chảy ra liên tục. Hai tay ông khẽ chạm vào gương mặt đã không còn hồng hào từ lâu, trán ông áp vào trán bà, miệng ông cứ mấp mấy gọi mãi hai từ vợ ơi, vợ ơi...

Cả trưa hôm ấy, khí trời trở nên u tối, giống như tâm trạng của ông Khôi lúc này...

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro