Matsuno Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi học.

- Này Waita, sao tôi cảm thấy mệt mỏi, khó chịu quá vậy, khụ khụ.
- Thì cậu đang bị sốt mà.
- Sao lại sốt cơ chứ. Tôi mới đến mà Khụ khụ.
Waita thở dài rồi giải thích cho cái đồ ngu ngơ kia.
- Đây là một cách dễ dàng để tăng độ hảo cảm, cứ làm theo đi, ít nhất cũng tăng được 5%.
_______________________

Takemichi thều thào khen ngợi cậu nhóc con kia.
- Cậu thông minh thật đấy... Waita.
Hắn bước ra ngoài, làm cái gì đó ở dưới bếp, cậu thắc mắc liền lên tiếng hỏi.
- Này Waita...khụ...cậu là cái gì đấy?
- Cậu nên ngoan ngoãn mà nằm nghỉ đi Michi.
Cảm nhận được sự ấm áp của con người lạnh lùng boy này, cậu khẽ phì cười đắp chăn ngủ một giấc.
Cậu ta ở dưới bếp nấu một ấm nước ấm, lấy một cái khăn bông rồi lên phòng Takemichi. Mở cửa ra thì thấy cậu đã ngủ như một con lợn. Lấy khăn nhúng vào nước rồi vắt khô xếp gọn gàng rồi đặt lên trán nóng hổi của cậu, Waita nói nhỏ.
- Xin lỗi, Takemichi.
Rồi lấy điện thoại bấm số gì đó trên điện thoại của cậu, rồi thử giọng.
- Này Chifuyu......Giống rồi. Cậu ta bấm gọi vào số đó.
- Aizzz, khó chịu, ai đây? . . . Alo...
- Này Chifuyu.....khụ...
- Aizzz, mày là ai?
- Take...Michi....
Hắn ngồi bật dậy, mặt hoang mang.
- Takemichi, mày gọi tao làm gì???
- Khụ...mày mua giúp tao ít thuốc hạ sốt được không...khụ khụ khụ....
- Được, đợi tao một lát.

* Tút Tút Tút *

Waita để điện thoại của Michi sang một bên, miệng nhết mép cười.
- Cậu lợi hại thật, Takemichi.
- Mình nghĩ nên đi vào giấc mơ của cậu ta.

* Trong giấc mơ *

- Takemichi, lại đây với ba mẹ nào.
Một người phụ nữ với chất giọng ngọt ngào vang lên giữa không gian tối tăm và yên tĩnh.
- Đến đây, cho ba ôm một cái nhé, Michi.
- Ba...Mẹ!!!
Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh về phía họ. Nhưng sao họ lại quay lưng đi thế kia?
- Này ba mẹ, chờ con với...khoan đã...
Đột một giọng nói của nam vang lên.
- Này Takemichi...
- Im đi! Cậu không kìm được mà quát lớn, cự chạy như điên về phía trước.
- Hanagaki Takemichi! Tỉnh táo lại cho tôi! Đây chỉ là mơ, là mơ thôi. Tôi là Waita đây.
- Waita??? Sao cậu lại ở đây?
- Thì tôi vào giấc mơ của cậu, chứ ba mẹ cậu chết hết rồi không nhớ sao?
- . . . . .
- Giờ lo mà làm nhiệm vụ nè. Lát Chifuyu sẽ đem thuốc hạ sốt đến cho cậu, rồi còn lại thì cậu phải tự làm, cố gắng mà tăng độ hảo cảm của cậu ta lên đi.
- Mà khoan??? Sao cái tên Chifuyu gì đó đến đây được?
- Tôi làm thì cái gì cũng được hết á. Cậu ta gần tới rồi kìa, tôi đi đây, bye.

* Tính Toong *

Chifuyu đứng bên ngoài nhấn chuông. Một người không có tính kiên nhẫn liền đập cửa.
- Này Takemichi, có ở nhà không??? Takemichi...
- Từ từ cái thằng hâm này. . . . Khụ. . . .
Nghe được giọng nói nho nhỏ vọng ra từ bên trong, hắn cũng ngừng việc đập cửa lại nhưng vẫn không quên than phiền.
- Aizzz mày lâu quá đó thằng chó thối. . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . .
- " Mày gan quá ha, dám chửi bổn cung!" Cậu thầm chửi rủa hắn.
- Tao. . . Tao xin lỗi. . . . Tao lỡ miệng thôi. . . .

* Cộc....*
Một tiếng mở cửa vang lên, Michi nhìn Chifuyu với ánh mắt mệt mỏi rồi nhỏ nhẹ nói với hắn.
- Tao không trách mày. . . Khụ. . . Mà thuốc đâu?

Hắn mặc kệ lời nói của cậu, bước thẳng vào nhà. Cậu hoang mang hỏi hắn đang làm gì. Hắn vào phòng bếp rồi lấy cái tô rồi đổ phần cháo hắn mới mua ra, còn nóng hổi.
- Mày ngồi vào bàn đi, tao đem cháo ra cho.
Waita tàng hình nằm xem điện thoại trên chiếc ghế sofa, nghe được những âm thanh cơm chó đó cũng khẽ phì cười

Đem một tô cháo mới mua còn nóng hổi ra cho cậu.
- Ăn đi rồi lát uống thuốc.
- . . . . .
- Cảm ơn mày.
.
.
- Sao? Cháo ngon không?
Cậu nhăn mặt rồi lắc đầu
- Giờ tao bệnh ăn cái gì cũng không ngon.
Chifuyu cười trừ cho qua chuyện, cậu thấy một tấm ảnh cưới để ở trên bàn.
- Ba mẹ mày sao? Đẹp thật đấy
-. . . . Ừm. . . .
- Mà ba mẹ mày đâu?
- Mất rồi.
- !!!!!!
Chifuyu ngồi ngỡ ngàng, biết rằng mình đã hỏi một câu không nên hỏi. Còn Michi vẫn ngồi ăn ngon lành.
- Mày đừng có mà áy náy. Nhắc lại người đã khuất không phải điểu xấu. Khi nhắc lại, tao luôn nhớ đến những điều tốt đẹp mà họ đã ban cho tao. Cảm ơn mày nhiều, Chifuyu.
Ngồi đơ ra trước những câu nói đó của Michi, hắn chưa nghe ai nói những lời đó cả, nghe kì lạ nhưng cũng thật ấm áp nhỉ.
Hắn cũng hỏi những thắc mắc mà từ sáng đến giờ hắn luôn muốn hỏi cậu.
- Này Takemichi, sao hôm nay tao thấy mày lạ quá vậy? Ngày nào mày cũng bay vào rồi đòi hôn tao các kiểu, lúc nào cũng bám tao như bạch tuột, sao hôm nay mày không làm vậy nữa?
-" Takemichi ở thế giới này làm cái trò gì không biết nữa, khỗ thiệt, kiểu này làm sao mà có người yêu."
- Haizzz, tao luôn làm vậy vì tao cô đơn, cô đơn lắm. Tao luôn muốn có bạn nhưng lại chẳng ai chịu. Một ngày tao gặp mày, mày đã lọt vào mắt xanh của tao. Tao nghĩ mày sẽ cho tao cảm giác ấm áp. Nhưng thời gian đã nói cho tao biết rằng  " sẽ không thành công đâu". Nên là thà cả hai chỉ là bạn còn hơn một kẻ yêu, một kẻ ghét, thế thì đau lắm. Mày lọt vào mắt xanh của tao rồi đấy, hồi sáng là tao xạo.
- xì.....Waita phải thán phục độ diễn xuất không nét giả trân của Takemichi.
-. . . . . . . . .!
_________________________

Chap trước có tới 9 bạn theo dõi mà có một bạn bấm bình chọn à, không ai cmt luôn. Mình hơi buồn nhưng không sao, mình mới viết truyện nên chắc chắn truyện sẽ không hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro