Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ưm.. đây là đâu " khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu mắt khi ánh sáng rơi vào đôi mắt xanh biếc của em, mái tóc xoăn đen xù rối lên ngờ nghệch
// cạch //
Cánh cửa mở ra một người con trai cao lớn với một vết sẹo dài cắt từ phía sau đầu ra trước mặt, khuôn mặt điển trai của người con trai cũng cứng đờ ở cửa rồi vội vã chạy lại ôm cầm lấy em mà không quan rằng cái bát cháo bị mình làm cho rơi vỡ lúc nào
- " B-bakamichi, em tỉnh rồi, may quá rồi "
- " An- anh là ai vậy "
- " Bakamichi à em không nhớ gì hết sao " giờ cậu trai kia mới chịu thả em ra rồi nhìn thẳng mặt em với đôi chút nét u buồn
- " chúng ta đã từng gặp nhau sao " em nghiêng đầu hỏi
- " nếu em không nhớ thì thôi chúng ta làm quen lại từ đầu, anh là Kakucho Hitto " Kakucho nhẹ nhành xoa đầu em, tuy là người lạ nhưng anh lại đem đến cho em cảm giác rất thân thuộc nên em cũng hưởng ứng cái xoa đầu đầy ấm áp này.
- " Dạ em là Hangaki Takemichi, em 13 ạ " em cười tít mắt lên khi giới thiệu về mình
- " Vậy là em kém anh 2 tuổi rồi " tuy anh khá bất ngờ về tuổi của em nhưng không sao nhỏ tuổi vẫn yêu được đợi hơi lâu thôi
- " để anh đưa em xuống nhà ha, đây là nhà chung của bọn anh "
- " bọn anh? "
- " ừ còn nhiều người khác nữa nhưng họ không làm gì em đâu và cũng rất thương em nên không cần phải sợ "
- " vâng ạ " nói rồi Kakucho tiến tới bế em lên để trên một tay khiến em hốt hoảng ôm chặt lấy cổ anh, nụ cười trên môi Kakucho càng cong lên
- " thả em xuống đi mà em tự đi được mà " mặt em đỏ lựng lên
- " nhưng anh lại muốn bế em "
- " nhưng em 13 tuổi rồi là lớn rồi "
- " em không cho anh bế là không thích anh rồi " tuy biết em đang bối rối nhưng chọc em lại rất vui
- " không em thích anh mà "
- " thế thì mình đi thôi " thấy không thuyết phục được kakucho nên em cũng từ bỏ mà để anh bế mình xuống nhà
Dưới nhà đập vô mắt em thực sự rất nhiều người khoảng hai chục người gì đó đang ngồi làm việc không thì là đang ngồi nói chuyện phiếm hoặc coi tivi
- " Em ấy tỉnh rồi này " câu nói cất lên khiến mọi ánh mắt nhìn về phía em khiến em hơi hoảng, chưa kịp nói gì mà em đã cảm nhận được mình đang trong vòng tay người khác rồi
- " Takemicchi " người con trai với mái tóc vàng với một phần tóc phía trên được cột ra sau với một đôi mắt đen sâu thẳm rất đáng sợ nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy nó rất mạnh mẽ kèm theo đó là sự cô đơn khiến em không tự kiểm soát được mà ôm anh
- " ừm.. chào các anh ạ "
- " em ấy không nhớ gì đâu và em ấy kém tao hai tuổi " Kakuchou đứng bên chặn đứng câu hỏi chuẩn bị thốt ra của Mikey
- " ừm chào em anh là Sano Manjirō, em có thể gọi anh là Manjirō " Mikey nhìn em cười tươi giới thiệu, những người khác cũng tiến tới giới thiệu nhưng quan trọng là không chỉ giới thiệu mà họ mỗi người mỗi người một nụ hôn đặt trên người em, ngại nhất là khi Inui và Haruchiyo hôn lên mu bàn chân em
- " c-ca-các anh làm gì vậy " em ôm mặt mình lắp bắp hỏi nhỏ
- " không có gì chỉ là các anh yêu bé cưng thôi " Hanma cầm tay em xoa nhẹ và nhận về nhưng ánh mắt sắc lẹm
- " tại sao lại yêu em chứ... em đâu biết các anh "
- " chúng ta biết nhau chỉ là em quên mà thôi, em không yêu bọn anh nhưng bọn anh sẽ làm em yêu bọn anh " Không hiểu sao khi em nghẹ họ nói họ yêu em em không kìm được nước mắt mà gật đầu
- " Sao michi của chúng ta lại khóc rồi " Smiley
- " Em không biết, em.. hức em chỉ cảm thấy hạnh phúc khi các anh nói yêu em.. ức.. dù em không thể nhớ được là em gặp các anh lúc nào "
- " không sao đâu nào " Mitsuya-người đàn ông của gia đình, nhận em từ tay Mikey để dỗ dành. Lúc sau khi em đã ngừng khóc, em được ngồi trong lòng Rindou trên ghế sofa và những người còn lại thì ngồi xung quanh em
- " Thời gian qua em đã ở đâu vậy, sao em lại lắm vết thương thế ? " Shinichiro
- " Ưm... em... "
- " em không muốn nói cũng không sao " thấy sự khó cử của em Shinichiro cũng không gặng hỏi mà nhẹ nhàng xoa đầu em
- " không em sẽ nói mà.. em, em bị ba mẹ bán cho bọn cho vay nặng lãi rồi họ lại bán em cho phòng thí nghiệm của chính phủ... ở đó không chỉ có em mà còn rất nhiều người khác, họ thí nghiệm lên bọn em... họ muốn lai tạo gene của con người và động vật để tạo biến thể mạnh hơn...... sau ba năm chỉ còn lại em và một chị nữa và chị ấy.. h-hức- đã chết khi cố gắng ức- đưa em ra khỏi chỗ đó.. oa- " không kìn được nước mắt em quay mặt vòng lòng Rindou khóc lớn, không có kinh nghiệm chăm sóc ngườu khác Rindou cũng không biết nên làm sao ngoài việc ôm lại em và vỗ lưng cho em
Những người còn lại nghe thế thì đanh mặt lại, họ không thể tin rằng giờ vẫn có nhưng thí nghiệm vô nhân đạo vậy không những thế đây còn là cơ quan của nhà nước
- " tao sẽ giết chết bọn chính phủ đó " Taiju tức giận gầm lên
- " chắc chắn phải tra tấn nó mới thoả được nỗi đau của em ấy " Sanzu
- " nhưng chúng ta của hiện giờ là không thể " Chifuyu
- " chắc chúng ta phải nhanh chóng tạo lại Phạm Thiên thôi " Angry
- " nhưng khi đó chúng ta là tội phạm chạm vào mấy cái tài liệu như thế rất khó " Wakasa
- " em sẽ làm cảnh sát cấp cao " câu nói Naoto vang lên khiến mọi ánh mắt đều nhìn vào anh
- " nhóc đó nói khá hợp lí làm cảnh sát thì cấp càng cao thì càng dễ biết được mấy cái tài liệu đó hơn " Kisaki
- " nhưng nhóc chắc sẽ làm được không " Mutou
- " đã một lần làm rồi sao giờ lại không được nhất là cái này là vì Takemicchi nữa chứ " Naoto kiên định
- " thế thì cứ quyết vậy đi rồi thống nhất khi nào thành lập Phạm Thiên nữa là được " Benkei
Em lúc này cũng hết khóc rồi, em ngồi đó nhìn mọi người bàn tán nhưng cũng không hiểu gì cả
- " mọi người nói gì vậy " mặt em nghiêng sang một bên cùng với đôi mắt hơi đỏ tay thì nắm chặt lấy áo của Rindou, em đúng là tiểu yêu được gửi xuống để vuốt ve trái tim họ mà.
- " không có gì đâu, nói chút chuyện ấy mà mà em nói rằng em đã bị thí nghiệm vậy họ đã thí nghiệm gì lên em " Mitsuya dùng chất giọng nhẹ nhàng xoa nhẹ tay em hỏi, không gian xung quanh im lặng hẳn
- " không nói cũng không sao khi nào em muốn nói thì nói cũng được "
- " ừm.. lai em với loài dơi để có đôi tai thínhvaf nhùn trong bóng tối nhưng thất bại, cơ thể em thì bị thay đổi, thấy máu thì không thể kiểm soát bản thân mình ngừng uống đến no bụng... các anh đừng ghét em được không " em sợ hãi nhìn lên, may mắn thay không không kì thị hay tỏ vẻ ghét em cả
- " không sao bọn anh không ghét em đâu, yêu em còn không đủ đây " Baji nói khiến em tươi tắn hẳn ra đúng là dễ dỗ thật
- " hì hì vâng ạ à còn sự thay đổi nữa là em có thể mang thai " nghe đến đây mặt họ đanh lại rồi cười một cách nham hiểm, chà họ chỉ cần đợi em đủ mười sáu có con là vừa, mấy đứa là được nhỉ
- " anh ơi anh sao mọi người cứ cười thế " em quay sang người bên cạnh là Chifuyu kéo áo hỏi vì lúc này Rindou cũng đang trong đống suy nghĩ dâm tà của mình. Thấy em nghiêng người qua chỗ mình nên Chifuyu cũng tận dụng cơ hội bế em qua ngồi vào lòng mình
- " bọn nó bị hâm á em, anh đưa em đi chơi ha " nói rồi anh bế em ra ngoài luôn mà không biết Kazutora bước theo sau mình từ lúc nào cho đến khi đi ra khỏi nhà rồi Kazutora mới tiến tới quàng qua vai Chifuyu
- " tao đi ăn mảnh với " nhếch mép cười với người bên cạnh
- " mình đi ăn khoai tây chiên nha Micchi " Kazutora kệ người kia mà quay ra hỏi em "
- " vậng ạ " em gật đầu cái rụp không chút chần chừ thế là ba người đi chơi từ sáng tới chiều thì họ rút ra được một điều là em khá nhát người lạ, em mà ở một mình là em sẽ chạy loạn đến một góc nào đó hoảng loạn mà khóc lên khiến họ tìm em mãi mới thấy được em, coi như kinh nghiệm cho sau này đi. Đi rồi cũng phải về, em thì được Draken đem lên phòng ru ngủ sao chuyến đi chơi còn hai người kia không tránh khỏi được việc bị hội đồng vì dám đi chơi riêng với em.
_________________________
Nhớ vote nha ❤️✨
Ừm về việc các anh công đợi Micchi mười sáu là thịt là vì bên nhật 16 là đủ tuổi đc quan hệ và có con nha mn ( @^@ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro