chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu cuối cùng "Biến Cố Vùng Kanto" thời gian như ngưng động lại, hơi thở của ai cũng đều nặng trĩu.

Tất cả đã kết thúc, sức thuyết phục từ quyết tâm của Takemichi đã lay động được tất cả, lay động được trái tim của Mikey, nhưng thắng thua bây giờ còn quan trọng gì nữa chứ, khi mọi thứ đổi lại chính là mạng sống của cậu con trai ấy.

"TỈNH DẬY ĐI! TAKEMICHI!!" tiếng khóc oái oăm vang vọng một vùng trời, mong muốn có thể níu giữ người từ cửa tử trở lại.

"Tao đã cố tránh xa tất cả mọi người để chuyện này không xảy ra rồi cơ mà?" 1 giọt rồi 2 giọt, kẻ được mệnh danh là Mikey bất khả chiến bại giờ đây lại khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Nếu mày chết đi, thì còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ?"

"Tao xin mày đấy...xin mày đấy" hắn bất lực cúi đầu van xin cái xác đã lạnh bên mình, không ngừng nắm chặt tay người bạn khóc lóc năn nỉ, hắn thực sự đã sai rồi, cái giá này quá đắc rồi.

"LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI MÀ!!!"

"TAKEMICCHI!!!!"

Hắn đã cố tránh xa tất cả, tránh xa những người hắn trân quý, nhất là cậu, người đem lại cho hắn cảm giác khó tả, chỉ là một kẻ xa lạ lại đem lại cho hắn sự quen thuộc không ngờ đến.

"Tại sao..tại sao..tao biết chắc rằng tương lai không có tao đó mọi thứ đã rất hạnh phúc rồi mà..tại sao.."

"Tại sao mày lại vẫn không bỏ mặt tao...Takemicchi.." hắn cố kìm nén giọng mình lại chỉ đủ thều thào cho 2 người nghe, nhưng hắn chắc rằng người sẽ không bao giờ nghe được lời hắn nói nữa.

Bất ngờ chẳng biết dòng điện từ đâu ra làm hắn tê liệt cả người.








Chíp
Chíp
Chíp

-7:05am-

"Takemichi đừng ngủ nữa, mau dậy đi!!" Giọng nói không thể thân thuộc hơn phát ra từ dưới lầu vọng lên khiến cậu bừng tỉnh.

"Ớ..??" Chuyện gì vậy? Này là.. Phòng của mình???

Cậu dáo dát nhìn khắp nơi để xác nhận phán đoán của mình, không sai, căn phòng cậu ở từ nhỏ đến lúc bỏ nhà đi bụi, không thể nhầm lẫn được.

Gì đây?? Ngày 10 tháng 9 năm 1998??

Cậu không tin vào mắt mình cầm chiếc đồng hồ lắc lắc vài cái, như hiểu ra gì đó vội vàng chạy tọc mạch vào nhà tắm, nhìn chiếc gương treo trên tường tiện tay nắn nắn mặt mình vài cái.

"Tuyệt quá...TUYỆT QUÁ ĐÂY LÀ MÌNH NĂM LỚP 1 MÀ AHAA"

Nhưng không phải mình đang chiến đấu với Mikey và bị đâm chết hay sao? Du hành thời gian.. không thể nào hay là hồi tưởng trước khi chết, gặp mặt mẹ lần cuối nhỉ nhưng mà.. nếu lỡ như-

Cậu ngập ngừng đôi chút với suy nghĩ của bản thân xong lại chạy loạn lên phòng thay quần áo.

"Thưa mẹ con đi!!"

"Khoan đã! Còn bữa sáng thì sao??"

Nói rồi cậu liền khoác cặp chạy đi ngay, nếu theo cậu là đúng bây giờ Mikey vẫn chưa phát triển tâm lý xấu xa đó, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn, cậu vẫn còn cơ hội, tương lai tươi sáng của chúng ta.

Mải miết suy nghĩ chẳng biết bao giờ đôi chân đã dẫn dắt cậu đến nhà của Mikey, biển họ Sano to đùng đó, cậu chần chừ vương tay lên định bấm chuông, phần lo lắng không ngừng hiện lên gương mặt nhỏ nhắn ấy.

"NÀY!!"

"ửm?"

"Nhìn mày lạ hoắc! Đến nhà Mikey làm cái gì hả??" Nhìn Cậu nhóc mái tóc đen tuyền với 2 chiếc răng nanh lớn tiếng tra hỏi về phía mình.

"Tùy vào câu trả lời có thể tao sẽ đấm vỡ mồm mày đấy!!" Ngang ngược cỡ này...sao cứ thấy quen quen.

"Ể? Đùa à?" Không hiểu sao nhìn thằng nhóc này hình bóng của ai đó cứ hiện lên trong đầu cậu, một người cậu rất ngưỡng mộ, đã hứa sẽ bảo vệ nhưng rồi vẫn bất lực đứng nhìn người đi về phía Nại Hà.

"Baji-kun.." hai mắt trừng to, cậu không thể kìm chế được đã rơi vài giọt nước mắt.

Thực sự... thực sự tao không nghĩ rằng có thể gặp lại mày một lần nữa.

"Mày..."

"GÂY SỰ À THẰNG KIA!!?" Không nói không rằng Baji nhỏ đã đấm thẳng vào mặt cậu, trên mặt hiển thị vài chữ "thằng này bị điên chắc!"

Cũng đúng không quen không biết lại đứng khóc trước mặt người ta, bị đấm không oan, là lỗi của cậu, bản thân hơi bất cẩn rồi ưft.

"A-xin lỗi..ta-tao.."

"NÀY KEISUKE!!"

"SAO LẠI ĐÁNH NHAU TRƯỚC NHÀ NGƯỜI TA VẬY CHỨ"

Ồ là Emma lúc nhỏ kìa, vẫn xin như thiên thần.

"Keisuke à? Mới sáng sớm ra đã sao thế? Ồn kinh"

Người này là...đừng nói là Shinichirou?? Phải rồi thời điểm này Shinichorou vẫn chưa chết, nhất định phải nắm bắt.

"Haruchiyo, em đứng đó sao không ngăn thằng ngốc này lại?" Shinichorou hướng về phía xa đường hỏi tội cậu nhóc có mái tóc được cắt tỉa gọn gàng màu trắng trắng hơi ngã vàng, nói thẳng ra nhìn có chút ngố, da dẻ hồng hào không để ý kĩ nhìn sơ qua có khi lầm tưởng rằng một bé gái thích mặc đồ nam.

Haruchiyo?

Takemichi cũng thắc mắc mà nhìn về cùng phía đó.

"Gì? Phiền phức lắm với cũng đâu liên quan đến em. Mà Mikey đâu anh?"

Haruchiyo...SANZU HARUCHIYO?? Djtcu...

Đứa như thiên thần vầy lớn lên lại là tên chết dẫm như vậy sao?? Không được không được, đây chính là động lực lớn tiếp theo để mình thay đổi tương lai đó.

"Nhưng mà trước đó"

"Vậy... em là ai thế hả?" 4 con người 8 ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu bé ngồi dưới đất.

Thôi nào Baji nhỏ đừng nhìn tao bằng ánh mắt "1 nói 2 đấm" như thế chứ, một đứa nhóc 6, 7 tuổi vặt lông gà còn chưa sạch thì có thể làm gì được mấy người đây...

"Em-emm..." Nhưng mà giờ cậu biết phải giới thiệu làm sao đây..?

Online chờ giải cứu Takemichi.
----------------_--------------_--------------_-----------

Cảm ơn mọi người đã đọc, lâu rồi mới đụng lại viết vụng, nên chắc lọng cọng lắm T-T đây là plot một bạn trong gr đề xuất cho tôi, tôi không bt wt bạn nên không tag được, cảm ơn bạn nhiều lắm <3 bình chọn cho tôi với nhé, cảm ơn mọi người<3 truyện đã end lâu rồi nên chắc fd cũng không còn nhìu người, thôi cứ sìn trong nhà nhỏ của mình kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro