Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì mong mọi người ủng hộ nhé
Toy ngu văn nên có gì mọi người thông cảm (●´з')♡

================================

  Xin chào mọi người, tôi tên là Takemichi. Có lẽ hôm nay, một ngày bình thường như bao ngày khác lại chính là cánh cửa mở ra một số phận nghiệt ngã đến đáng thương, mà tôi sẽ không bao giờ biết được.

Trong căn phòng nho nhỏ có một thân ảnh mệt mỏi, lững thững ngồi dậy. Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào trong, lướt nhẹ trên mái tóc vàng khẽ đung đưa theo gió. Chàng trai có mái tóc vàng đấy chính là Takemichi, là một tên bất lương chẳng biết đấm đá, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn lên chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi kia bất động.

Takemichi: "Ahhhhhhhh"-cậu hét toáng lên
" muộn...giờ học rồi"
( chết m chưa coan :)) )

Cậu vội vã vscn xong liền chạy đi mất, mẹ cậu chỉ biết nhìn bóng dáng xa dần của cậu mà thở dài bất lực. Hiện tại, cậu đang vui vẻ ngồi nói chuyện với Hina, cô ấy nhìn cơ thể đầy vết thương đau lòng nói:" Takemichi nè, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Nên hãy hứa với tớ, đừng lao đầu vào nguy hiểm nữa nhé, tớ lo lắm đấy"- cô cười cười rồi về lớp.

Cậu ngơ ngác chưa hiểu được những lời mà cô nói, vừa đi vừa suy nghĩ cũng đã đến lớp rồi. Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn vào hư không, chẳng biết tại sao nhưng trong lòng cậu đau thắt lại, thật khó thở, không chịu nổi nữa rồi gục mặt xuống bàn. Cậu có cảm giác như cậu sắp mất một thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng nhưng cậu không tài nào nhớ được nó là gì.

======Tua h chứ bí rồi (•ω•)=======

Thoáng cái đã hết giờ, cả trường đâu đâu cũng là tiếng nói chuyện rất rộn ràng thế nhưng cậu không hiểu sao cơn đau ấy lại đến nữa cậu đâu có bị bệnh gì đâu chứ. khó khăn nhấc từng bước chân đi theo Hina, cô vui vẻ kể lể mấy tiết học nhàm chán với cậu. Nhìn thấy Hina vui vẻ như vậy, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn những hơi thở dần đều đều trở lại thế nhưng chưa vui vẻ được bao nhiêu thì một sự việc lại xảy ra.

Cô hứng thú kể chuyện cho Takemichi nghe đến mức quên cả việc nhìn đường, ngay lúc này tiếng còi xe vang lên không ngớt giúp cậu thoát khỏi câu chuyện của Hina. Thế nhưng cô lại không biết chiếc xe hiện đang rất gần với cô, Takemichi ngỡ ngàng, đôi chân cậu run rẩy, cổ họng nghẹn lại nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Nhưng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao? Dĩ nhiên là không rồi.

Cậu lấy hết can đảm lao vào đẩy Hina ra, còn chiếc xe chẳng thể dừng lại kịp. Hina, người vừa được cậu cứu đứng nhìn cậu, cô ngạc nhiên không nói nên lời, cả người run sợ ngồi xuống cạnh cậu. Mái tóc vàng rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, không chịu đâu, Hina không muốn như vậy đâu, làn da cậu ngày càng trắng bệch, lạnh lẽo quá đi mất.
Hina:"Vậy mà tại sao?tại sao? Tại sao cậu lại mỉm cười...""Nụ cười ấy có lẽ là nụ cười cuối cùng của cậu rồi phải không?Takemichi""Tớ muốn nhìn thấy nó một lần nữa, Takemichi à..cho tớ nhìn thấy nó nữa nhé..nhé..Take...mi..chi"

Ngày hôm ấy, thân xác của cậu bất lương tốt bụng lạnh lẽo nằm trên nền tuyết trắng hòa cùng với màu đỏ của máu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ông trời đã lấy cậu đi mất khi cậu còn trong cái tuổi thanh xuân tươi đẹp. Thật trùng hợp khi đó lại là ngày cuối cùng của mùa đông và là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu.

================================

Mình thề là mình làm đại thôi ấy, chẳng biết viết gì nên nghĩ đến đâu viết đến đó nên chắc là có nhiều chỗ chưa thích hợp với tương đồng
( TДT)
Sợ là drop truyện qué (๏_๏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro