Chap 4: Thí nghiệm tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cả bọn chẳng đứa nào nói với nhau một lời mà nhốt mình trong phòng không thèm nghe ai nói. Emma và Hinata có lẽ cũng đã biết trước rồi nhưng họ đang trong giai đoạn chấp nhận sự thật. Còn những kẻ đã đọc được kết quả của cuộc thí nghiệm gồm Mikey, Draken, Mitsuya, Baji, Chifuyu, Hakkai và Naoto. Naoto vốn dĩ đã nghe chị mình nói trước thế nên trong suốt thời gian đi cùng nhóm Mikey cậu đã im lặng để trốn tránh Takemichi.

Còn về phía Takemichi thì cậu cũng đã biết mình là vật phẩm thí nghiệm từ lâu thế nên cậu đã đồng ý cho các vị bác sĩ tiếp tục làm kế hoạch đen tối đó.

Câu chuyện lùi về khoảng 5,6 năm trước:

Cậu là một cậu bé rất cô đơn, không có bạn bè, gia đình thì chẳng ai rảnh mà quan tâm cậu. Takemichi lúc này chỉ có những chị y tá và bác sĩ bảo vệ như một người con nít.

Từ nhỏ cậu bị xem là đứa trẻ đem lại sự xui xẻo thế nên chẳng ai chấp nhận nuôi mà đẩy cậu vào cô nhi viện ở. Khi lên 5 thì cậu may mắn được một gia đình nọ nhận nuôi dưỡng, người mẹ nuôi của cậu thoạt nhìn thì trông rất ghét cậu, còn người bố nuôi thì nhìn tốt thật đấy nhưng mà hắn thật giả tạo làm cậu muốn nôn ra.
Khoảng thời gian đầu mọi chuyện rất bình thường và hạnh phúc cho đến cái ngày định mệnh ấy.

Ngày hôm đó người hắn toàn mùi rượu, ăn mặc thì lôi thôi không khác gì mấy tên tội phạm hiếp dâm. Vừa về đến nhà ông ta liền nắm đầu mẹ cậu vừa chửi vừa đánh, xong còn vứt bà qua một bên rồi vào phòng lấy hết tiền mà bà kiếm được đi. Quay lại ông ta còn nói với một giọng điệu kinh tởm:" Mẹ con chúng mày liệu hồn mà đi kiếm tiền đi, không là tao bán hết cho chúng mày làm điếm!!"

Cánh cửa đóng lại, bà ấy khóc lóc thảm thiết rồi nhìn Takemichi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà lao tới bóp cổ cậu tha thiết bảo cậu chết đi. Ngay lúc cậu sắp hết hơi thì bà đã thả cậu ra, ôm chặt cậu lại rồi xin lỗi rất nhiều.

Sau đó cậu với bà đều cố gắng kiếm tiền cho gả tiêu nhưng không có gì là mãi mãi. Hằng ngày bà mà không bị đánh đập thì cũng là cậu chịu thay, hắn vui hắn vẫn đánh cậu, buồn hắn cũng đánh cậu. Gả xem cậu như một thú vui tiêu khiển để hành hạ, mẹ cậu chẳng chịu nổi nữa tính chết quách đi cho xong thì bị hắn cản lại.

Hắn trói bà xong rồi gọi cho ai đó, được một lúc sau có một nhóm người đi vào đem bà đi mất. Phải rồi, hắn đã bán bà đi để lấy tiền, Takemichi vẫn còn quá nhỏ để hiểu rõ và chỉ biết rằng hắn nói:
"Mẹ mày phải đi làm kiếm tiền không còn ở nhà này nữa, mày liệu mà ngoan ngoãn nghe lời tao!!!"

Gả làm cái vẻ mặt giả dối đó để làm cậu im lặng, mà cậu vẫn còn nhỏ nên dĩ nhiên là sẽ nghe lời rồi. Dần dần cơ thể cậu lớn lên cùng những vết thương do ông ta tạo ra, cậu đã đủ lớn để hiểu rõ bộ mặt của gả rồi. Cậu cá là mẹ cậu đã chết từ thuở nào đó rồi, bà có lẽ đã tự sát vì không chịu nổi cảm giác bị làm nhục.

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Takemichi ngay bây giờ chính là cái bệnh viện này đây, nơi mà cậu thật sự được yêu thương như một đứa trẻ. Nhưng cũng chính nơi này sẽ là địa ngục của cậu trong một ngày không xa.

=====================
(Đây là phân cảnh của một vị bác sĩ nào đó thực hiện thí nghiệm lên Takemichi)

"Ôi Takemichi! Sao nhóc lại có được cái cơ thể hoàn hảo đến như vậy. Một cơ thể có sức chịu đựng cực kì tốt, quả là một vật thí nghiệm hoàn hảo~~"

Những ngày đầu tiên mà bọn họ chăm sóc cho Takemichi, họ đã rất sốc. Một cậu bé rất nhỏ con ấy mà lại bị thương nặng đến như vậy cũng không rơi một giọt nước mắt hay là có biểu hiện một cảm xúc nào khác. Những cô y tá nhìn cậu rất thương cảm, còn những người bác sĩ lúc này thì cực kì mừng rỡ trong lòng.

Ai ai cũng biết, thì đây là thời đại bất lương mà. Số lượng người bị thương cũng tăng lên trông thấy và đa số là các học sinh. Đôi khi những vết thương có vẻ không có gì nghiêm trọng nhưng trong quá trình đi đến bệnh viện nếu không có phương pháp nào để giúp cơ thể sống lâu hơn thì rất có nguy cơ sẽ chết ngay tại chỗ.

Khi thấy mọi việc dần chuyển biến theo hướng xấu mà đột nhiên cậu xuất hiện, ngay lúc đó họ đã lên kế hoạch đem cậu để tìm ra phương pháp mới suốt 5,6 năm ròng rã thì đã thành công lần đầu tiên sau 88 lần thất bại. Căn phòng 105 vốn dĩ là phòng cấm nhưng do hết phòng nên họ đành để bệnh nhân đó vào.

===================
Trở về hiện tại

Takemichi ngồi trên sân thượng đung đưa chân theo nhịp, đượm buồn nhìn xuống xung quanh.
"Takemichi!! Đến giờ rồi, mau đi thôi.."

Một bác sĩ thực tập sinh thì phải, cậu chầm chậm đi theo người bác sĩ ấy đến phòng 105 mặc dù cậu đã biết đường rồi. Người thực tập sinh trẻ tuổi đó chào tạm biệt cậu rồi rời đi, lặng lẽ quay đầu lại bước vào nơi quen thuộc này khiến cậu mệt khó chịu.

Kim tiêm, thuốc giảm đau, dao và còn rất nhiều dụng cụ khác mà còn chưa kể đến nhà kho là biết nhiều cỡ nào rồi. Nằm lên bàn mổ, cậu nhẹ đưa mắt nhìn bọn họ.

Như là đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, họ bắt đầu tiêm thuốc gây mê cho cậu. Một vị bác sĩ khác, trên tay cầm con dao nhỏ mà bọn bất lương hay dùng đâm lên bụng cậu. Kế tiếp là vai, sau đó là nhiều cách thức hành hạ khác lên cơ thể cậu.

Đã hơn 8 tiếng đồng hồ trôi qua và có lẽ đã thành công thêm 1 lần nữa rồi. Như đã có hy vọng, họ khẽ gật đầu với nhau rồi bế em về phòng riêng chăm sóc. Họ cũng nói với em rằng nếu kế hoạch này thành công hơn 5 lần là em sẽ được về nhà sớm thôi. Nghe vậy em cũng chỉ nhẹ nhàng cười mỉm, nhưng đó cũng chỉ là một nụ cười giả tạo, một nụ cười cho có mà thôi.

"Khi nào tôi mới nở một nụ cười hạnh phúc thật sự vậy nhỉ?..."

===================

Thì toi hết ý tưởng nên viết hơi nhảm nhảm mong mọi người thông cảm
Và toi không biết có nên ngược Takemichi thêm hay không nữa
♡(∩o∩)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro