chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• anh inu san chúng ta gặp lại rồi
• ừm chúc mừng cậu nhé, mà hồi nãy cậu chưa nói tên cho tôi biết nữa
• ưm hồi nãy em quên, em tên là takemichi hanagaki ạ
Cả hai nói chuyện cùng nhau rồi cậu cũng rời đi sau khi được một người khác chỉ dẫn
• cậu là hanagaki đúng ko
• vâng ạ
• chào em chị là akane inu, là chị gái của seishu
• rất vui khi được làm việc với chị ạ
• ừm cố gắng nhé
• lại đây chị chỉ cách làm sợi tơ tằm, à gọi chị là akane nhé
Sau một hồi giảng thuyết của akane thì cậu cũng học đc một ít cách chăm tằm..
• chị akane chan , tụi mình nuôi những con này để thêu vải ạ
• ừm đúng rồi, công việc của em là nuôi chúng, cho chúng ăn cây dâu tằm này và cho chúng ko gian nó sẽ trả lại chúng ta những kén tằm quý
• nhưng con này nhỏ xíu thế này thì bao nhiêu con mới đủ  cho một tấm vải
• chị ko chắc nhưng rất nhiều nếu em chăm thì khi chúng tạo kén sẽ ko bị chết bên trong
• tạo sao chúng lại chết vậy ạ
• à tại vì chúng bị nhốt trong chính kén của mình đấy em
• làm sao để mình ko để chúng chết ạ
• chuyện này chị cũng ko chắc nếu may thì em sẽ ko để chúng chết còn ko thì ......thôi bây giờ cũng đã trưa lắm rồi nhỉ, chúng ta xuống bếp thôi
• vâng ạ chị akane chan
Cậu nối gót akane đến khu bếp thì thấy bên trong ko quá nhiều người cho lắm, căn phòng thoáng đãng, mùi đồ ăn thơm phức ngào ngạt xộc đến tận óc khiến cho chiếc bụng của cậu bắt đầu đánh trống.
• hahaha chắc phải em đã đói lắm đúng ko nào takemichi chan..
• ưm có một chút ạ...
• vậy chúng ta phải nhanh dọn lên bàn để cho cậu bạn nhỏ này thưởng thức tài nghệ của hina chan chứ nhỉ, hina chan.
• /////chị cứ chọc em hoài ///////
Cậu nhìn cô rồi vui vẻ chào, cô cũng rất vui mà đáp lại rồi quay lại với món canh miso của mình đang dở...
Sau 15p thì tất cả mọi người tập hợp đầy đủ ở phòng kế bên phòng bếp
•oa nhiều đồ ăn quá
• ưm thế thì em ko đc phụ lòng hina chan, mà bỏ sót nhá bé takemichi
• dạ vâng ạ
• hình như hơi thiếu người thì phải ,nhỉ chị akane
• ừm cậu ta chắc đang bận với đống sổ sách rồi nhỉ, mitsuya san
• tên kokonoi đó nói làm gì, để hồi nữa anh kêu xuống cho mọi người ăn trước đi, em nữa nha takemichi...
• dạ vâng ạ
Cậu đang chuẩn bị mời mọi người thì có người nói tủ cậu đang nghe tiếng diện thoại reo inh ỏi, cậu đành ngậm đắng mà xách đích đi tới tủ của mình..
• moshi moshi, ai vậy
• tao nè michi, mày đang ở đâu vậy
• à chifu, tao đang làm việc ở tiệm vải nhà mitsuya
• tao còn tưởng mày đi tới nơi rừng rú nào rồi chứ
• mày toàn lo xa ko à, mà đang là giờ làm mà mày điện tao chi vậy
• tao định rủ mày cùng với tụi baji đi ăn mì soba, vì giờ cũng là giờ nghỉ
• ưm thôi, tụi bây cứ dùng đi tao đang ăn ở tiệm rồi
• vậy hả, vậy thôi mày ở tiệm vải mitsuya đúng ko, chiều tao qua đón mày tiện thể đi vài vòng chơi luôn
• ừm cũng đc, nhớ đừng bỏ bữa nữa nhá
Sau khi cậu nói câu đó thì anh cũng bắt đầu thấy một thứ ấm áp gì đó lan ra khắp cơ thể mình, anh lắp bắp nói
• tao biết rồi michi ngốc, bai
Rồi anh cúp vội đi, cậu bên này thì ngơ ngác hỏi bản thân đã nói gì sai à,rồi cũng từ tốn bỏ điện thoại vào tủ của mình.  Thì đằng xa một người đang chăm chú nhìn vào màng hình ipad thì bất giác cảm thấy có ai nhìn mình, hoá ra là tên nhóc mới xin việc sáng nay, anh tạm bỏ chiếc ipad sang một bên và nói chuyện với cậu
• nhóc sao đứng ở đây, ko đi ăn cùng mọi người
• a tại em đi nghe cuộc gọi của bạn ạ
• vậy thôi vào trong đi
• dạ
Cảm thấy con người này thật là ít nói và có chút lạnh lùng nhưng cậu cũng chẳng nói gì mà đi cùng gã vào trong
• bé takemichi sau lâu thế, bộ có chuyện gì à
• ko ạ tại bạn của em đang hỏi em đang làm gì thôi ạ
• ko sao đâu, lại ngồi đây nè takemichi
• vậy thì, mời mọi người dùng bữa ạ
Cậu đang cảm thấy rất vui vẻ vì cảm giác như một đại gia đình đang cùng dùng bữa vậy, nói thật thì cậu cảm thấy bây giờ tốt hơn lúc trước rất nhiều khi mà cậu còn trên thành phố. Đang vui vẻ gặm miếng tôm chiên giòn rụm trong khuôn miệng thì có người gắp cho cậu một miếng thịt chiên xù
• oa cảm ơn anh inu san ạ
• ko có gì đâu, cậu ăn nhiều vào, trông cậu chẳng có tí da thịt nào cả takemichi
• ưm em cảm ơn
Rồi cậu cũng quay qua nói chuyện cùng với hai người đang ngồi kế bên mình mà ko để ý thấy một ánh mắt đang nhìn cậu rất chăm chú
• cảm ơn vì bữa ăn ạ, hina chan cậu nấu ăn quả là rất tuyệt
• hì hì cảm ơn takemichi, cậu quá khen rồi
Cậu Miệng thì cứ nói mà tay thì cứ xoa xoa cái bùng hơi phì lên do ăn khá nhiều, khiến mọi người xung quanh cậu cứ chọc ghẹo cậu mãi mới thôi, sau khi ăn thì cậu được đem lên một món ăn mà cậu ko thể khoái hơn là món bim bim khoai tây hảo hạng ,món tủ của cậu ko kìm lòng mà nuốt nước miếng ừng ực
• bé takemichi khoái ăn món bim bim này à
• dạ đúng rồi chị akane chan
• vậy thì chị phải học cách làm khoai tây này để cho michi bé cưng của chị ăn mới đc
• hihi em xin ạ
Tay cậu bóc miếng khoai tây ngon nghẻ ấy mà ko kìm lòng đc mà ăn chóp chép, ôi tiếng rộp rộp nghe vui tai , khắp phòng đang rôn  rả nói chuyện cùng ăn bánh trái thì cũng phải chọc michi hết thôi. Sau khi giờ ăn đã qua thì mọi người nghỉ một xíu thì bắt đầu làm việc tiếp. Lúc này cậu bé nhà ta cũng đã quen cách chăm những con tơ tằm này, đúng như chị akane nói nó thực sự khá là dễ chăm, khi cậu còn đang lúi cúi dọn xung quanh đám tằm thì một bàn tay chạm nhẹ vào cậu
• ÚI
Phản xạ ko kịp cậu ngã vồ người về phía trước may là ko đụng tới những đám tằm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake