Chương 2:Gặp nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày tổn thương đến vậy ư?Vậy hãy để bọn tao giúp mày"
"Đúng vậy Bakamichi,hãy theo bọn tao"
"Ừm"


"KHÔNG!ĐỪNG GIẾT HỌ,XIN MÀY-"
------------
Tỉnh dậy trong cơn ác mộng của kiếp trước,đồng thời cũng là bắt đầu cho kiếp sống mới,hoàn toàn.Bé con 5 tuổi Hanagaki Takemichi nhìn mình trong gương,nước mắt đọng trên khóe mi của cậu bé đáng yêu của cha mẹ.Kiếp này,Takemichi đây sẽ không dính líu gì đến lũ Touman kia nữa!
"Michi ơi,con xuống ăn đi nào bé con của mẹ!"
Takemichi là niềm tự hào của cha mẹ em đó nha!Em ngoan ngoãn,lễ phép và đáng yêu lắm nè,thành tích học tập rất tốt,các thầy cô lúc nào cũng tăm tắp khen.Bóng dáng của nắng chậm chạp bước xuống tầng,được bố mẹ giúp ngồi lên bàn rồi cầm lên chiếc thìa nhỏ,ăn nhồm nhoàm.Chị Tarue cười nhẹ,em trai cô đáng yêu chết mất!Ăn xong rồi,đột nhiên cậu bé út của nhà lên tiếng:
"Mẹ ơi,mẹ có sách giáo khoa toán 9 không ạ?"
...
Cái gì cơ?
Thấy em hỏi vậy,bố mẹ em liền ngơ ngác,ủa,cái gì cơ?Thằng bé còn chưa lên lớp 1 mà?Nhưng chưa kịp làm gì,nắng nhỏ đã lon ton chạy vào nhà kho,rồi lấy ra quyển sách nâng cao toán,Michi thầm nghĩ:
"Kiếp trước,mình lơ đãng việc học quá,kiếp này phải chú tâm hơn mới được!"
Cứ thế,cậu bé 5 tuổi lon ton cầm quyển sách cùng vở ghi chạy lên tầng
...
Phu nhân Hanagaki vào nhà,lấy ra một cái loa và nói:
"LÀNG NƯỚC ƠI,CON TÔI 5 TUỔI ĐI HỌC TOÁN LỚP 9,THẰNG BÉ LÀ THIÊN TÀI!!!"
"Mẹ ơi mẹ,tém tém lại!"
"Vợ ơi,hét to lên!"
Được một lúc,bà Hanagaki chạy lên tầng,bước vào căn phòng nhỏ,bà thấy con trai nhỏ của mình đang làm cái thứ toán lằng nhằng gì đó mà bà cũng không hiểu nổi.Bà dịu dàng nói:
"Con yêu,con còn nhỏ,cứ bung xõa đê,học lúc này chỉ tổ khiến con nổ não thôi"
Nói rồi,bà cho con trai của mình ra ngoài,đóng sầm cửa lại
"?"
"Thôi thì đi kiếm Hatsu vậy-"
"MICHIIIIIII,ANH HAIII"
"À mà thôi,đây rồi"
Một bóng đen chạy vù đến,ôm chầm lấy nắng nhỏ,nó vừa thở hồng hộc,vừa hí hửng nói:
"Không ngờ là quay về lúc còn nhỏ đến vậy,mà chúng ta xuyên không rồi nè!"
"Anh có hệ thống là chiếc đồng hồ cạnh bàn học,chạm vào nó là nó sẽ giúp cho ta biết sự kiện đã xảy ra ở kiếp trước,còn em?"
"Của em là chú mèo trắng này nè!"
Vừa nói,Hatsu vừa cắp nách của con mèo Anh lông ngắn lên*,vui vẻ nói
"Nó hơi khó tính xíu"
"Bỏ ta ra,cái con nhỏ kia!Ta là hệ thống siêu cấp,siêu cấp đó!!"
Con mèo gầm gừ,có vẻ nó vừa nói được tiếng người,vừa nói được tiếng mèo,mỗi tội là quá trời cái nết.
"Anh muốn đi tìm Kakuchan,Izana,mấy người bên Thiên Trúc nữa,kiếp trước họ vì anh mà chết,kiếp này anh muốn đền đáp lại cho họ"
"Anh...rõ ràng,anh chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân cả"
"Hả?"
"Này nhé,chuyện đấy là chuyện của tương lai,giờ,anh cứ bung đi,xõa đi,kiếp trước anh khổ quá nhiều rồi"
"Nhưng-"
Chưa dứt lời,cô bé đã kéo tay em đi đến một quán ăn nhỏ,nơi đây dù không nổi tiếng nhưng đồ ăn cũng rất ngon,giá cả phải chăng,cô bé Hatsu thường xuyên lui đến đây nên khá quen với hai vợ chồng già là chủ tiệm
"Bác Minamoto,cho cháu hai cái bánh mì với ạ!"
"À,là Tahatsu đấy à...Đợi bác nhé..."
Bánh mì,phải rồi,nó dù giản dị nhưng rất ngon,gắn liền với tuổi đi học của Michi,cái hồi mà em nhiều khi còn đi muộn rồi phải ngậm một lát bánh mì khô,chạy bán sống bán chết mới kịp giờ.Hai chiếc bánh mì nhanh chóng được mang ra,nào là xúc xích,nào là rau.Hai đứa trẻ giương đôi mắt long lanh nhìn đôi bánh mì nhỏ rồi ăn ngấu nghiến,còn hai vợ chồng chủ quán thì đứng bên cạnh cười nhẹ.
"Bác từng có một cô con gái,con bé cũng thích bánh mì bác làm lắm.Nhà bác vốn nghèo,không đủ tiền cho con bé học hết cấp 3,nên con bé một hôm đã tự bấm mua 1 tờ vé số,và nó trúng thưởng"
"May ghê!"
"Buồn thay,con bé đang trên đường về báo tin thì ngã lăn ra đường,khiến chân con bé chảy máu nhẹ.Hậu đậu thật"
"Đã bao lâu rồi con bé chưa về thăm mình nhỉ?"
Ăn xong,cả hai trả tiền rồi lại kéo nhau đi.Lúc cả hai vợ chồng vừa định ngồi xuống thì chiếc chuông gió treo trên cửa nhà reo nhẹ,một thiếu nữ xinh đẹp bước vào
"Mẹ à,con về rồi đây!"
------------------
Thế là Michi cưng của chúng ta đã đến lớp 3 rồi này!Da dẻ hồng hào,mấy bác hàng xóm cứ đòi mang em về nuôi.Em ngoan,em giỏi,lại còn lễ phép nữa!Nhớ cái hôm em đi mẫu giáo ngày đầu tiên,đáng ra người khóc là em nhưng mẹ em lại khóc như mưa vì nhớ nên đã quyết định thuê hẳn gia sư về mà dạy,được vài buổi là mẹ thấy gia sư đi mua hẳn quyển toán lớp 11 nâng cao về,lúc hỏi mới biết là em đòi nên cũng đành cho em học như vậy.
"Michi...Con nhớ về sớm nha!Mẹ nhớ con lắm huhuhuhuhu"
"Thưa phu nhân...hứng nước mắt của người,mỏi quá..."
"Đừng lo mẹ,kiểu gì con cũng về mà!"
Bước trên con đường lát nhựa,băng qua con sông tuổi thơ,trước mặt là trường tiểu học mà em hằng mong nhớ.Bước vào lớp,đã có một hình bóng lao đến chỗ em
"Michi!Tớ nhớ cậu lắm đó!"
"Michi đến rồi sao?Chào nhé"
"Bla bla..."
Ở góc lớp,một cô bé đeo kính hậm hực nhìn về phía nắng nhỏ,bỗng nhiên,em đến gần cô
"Hara,cậu bất mãn gì với tớ ư?"
"!"
Hara không biết rằng tên mà cô ghét đã đến gần bản thân từ lúc nào,cô bé đưa ánh mắt căm ghét nhìn cậu,nhưng Michi không quan tâm,cậu ôm lấy Hara.
"Dù cậu ghét tớ,nhưng tớ vẫn quý cậu!Hara có đôi mắt màu ngọc bích đẹp ghê,cùng mái tóc đen dài nữa!Mà hằng ngày tớ chẳng thấy cậu đi chơi gì cả,tại sao vậy?"
"Vì tôi sợ lại làm hại cậu,tôi sợ bản thân lại đẩy cậu vào chỗ chết lần nữa,tôi không muốn..."
"Không có gì cả...Mà Michi à,hay cậu làm vợ-à nhầm bạn thân tớ nha!"
"? Tớ nhớ là mọi khi cậu hay hất tay tớ ra mà?"
"Vì lúc đấy tôi chưa quay về thôi,đồ ngốc!"
"Kệ đi..."
Đặt lên cạnh bàn của cô nàng mọt sách một chiếc bánh quy nhỏ,cậu cười một cái thật tươi rồi chạy đi chỗ khác,còn Hara cứ ngồi đấy ngẩn ngơ
"Kiếp trước mình bị khờ hay gì mà ghét cậu ấy vậy...?"
----
Đôi lời của Au:
-Hara là cô gái kiếp trước điều khiển Hatsu hại chết Michi đó(っ °Д °;)っ
Xong thì Hara bị bà thần mất ngủ nào đó tẩy não rồi thành kẻ simp rồi nên không đáng lo đâu.Nhưng Hara sẽ góp phần làm cho câu chuyện có chút buồn trong tương lai nhé
----
"Đi chơi,đi chơi thôi ~ "
Cậu đi mà cứ nhìn lên trời nên chẳng nhìn đường,cứ thế mà đụng trúng một anh trai cao lớn (?) rồi ngã ra đất
"Đau..."
"Em có sao không?"
"Em ổn..."
Nói là vậy thôi chứ em sắp khóc đến nơi rồi,đầu gối chảy máu,dù không nhiều nhưng mà em là trẻ con mà,nên đau nhiều lắm.Anh trai kia thấy vậy liền hoảng hốt:
"Nhà anh cũng gần đây,hay anh mang em về để băng bó nhé?"
"Mẹ dặn...không được nghe người lạ!"
Cậu phồng má,chắn hai tay trước mặt,anh trai kia cũng phì cười vì độ dễ thương này.
"Không sao,anh là người tốt mà,anh mà bắt cóc em thì thằng em anh chết vì bị xe tông"
"?"
"Vậy...thôi,tin anh lần này,mà anh tên là gì vậy?"
"Sano Shinichirou,còn em?"
Giật thót mình khi nghe thấy cái họ Sano,cậu hơi hoảng,nhưng mà tình thế bắt buộc nên cũng để cho anh cõng mình về,chứ giờ cậu mà chối là vết thương sẽ bị nhiễm trùng,khá nguy hiểm
Đi được một đoạn,anh dừng chân trước một võ đường,có chiếc bảng khá to ghi "Võ đường Sano".Kiếp trước,Mikey từng dẫn cậu đi đến nơi này nên cậu biết.Đồng thời cũng là cách cậu gặp lại Emma sau hôm lễ hội,nhưng việc gặp lại Emma thì cậu muốn nhớ,còn Mikey thì không.
"Mấy đứa,anh về rồi"
Hai bóng dáng ló đầu ra,và cậu căm thù nhìn về phía bóng dáng màu vàng kia.Cái người mà cậu không muốn gặp nhất
"Anh Shin,anh mang ai về vậy!?"
Emma hỏi
Mikey thì đứng ở đằng xa,quan sát Emma đang hỏi về cậu trai nhỏ trong tay anh trai mình.Ánh mắt đục ngầu của anh ánh lên ánh sáng nhỏ.
"Anh Shin,đưa cho em cậu ta"
!
"Đừng đưa đừng đưa đừng đưa đừng..."
Thế là anh Shin đưa thật
...
"Anh Shinichirou,anh không tính băng bó cho em hay gì?"
"À đây"
"Mà kêu em trai anh bỏ em ra đi!"
"À ừ,Mikey,bỏ em ấy ra"
"Không"
?
Không bỏ sao băng bó,ông khùng hả?
Thế là đương nhiên là phải dùng đến biện pháp mạ-
"Phập!"
"As^%*&%&#^#)^%#& Anh Shin!Thằng nhóc này cắn em!"
"Tại anh cố chấp ấy chứ?"
"Thế này thì không thể nào là Michi được!Michi ngoan hơn nhiều!"
Thế là mãi mới rửa vết thương rồi băng bó được,cả hai cũng xưng tên tuổi với nhau.Mikey biết được tên cậu liền bám lên y hệt con Koala,bảo cậu ở lại ăn cơm cùng nhưng rất tiếc,kiếp trước anh làm gì thì bây giờ phải bù đủ
"Bao giờ em quay lại chơi nhé Michi"
"Vâng thưa anh Shin!Và chúc anh tán được chị gái nào đó!"
Cậu vừa nói,vừa cười rồi bước đi.Tính mắng cậu nhưng thấy được nụ cười ấy,anh bỗng có một suy nghĩ kì lạ
"Không tán gái,tán mỗi nhóc thôi"
------------------------
Vâng vâng Mì kay đã lên sàn rồi,Michi đang có cảm giác thiếu an toàn:<
Vài hội thoại nhỏ trong tương lai

"Sao em cố chấp quá vậy?"-Mikey
"Chứ ai dễ mất liêm sỉ như anh?"
----------
"Anh Shin,anh thích ăn gì?"
"Ăn em-"
----------
"Izana,mày thấy tao có đẹp trai không?"
"Đéo,xấu như chó"
Thế là có một Michi ngồi khóc và một stundere Izana dễ mềm lòng

"Izana,anh thấy em có đẹp không?"
"Có ~Em tựa tinh túy trên trời cao,em đẹp tựa thiên thần,em đẹp...."
Và giờ ta có khinh bỉ Kakuchou và tình tứ IzaMichi=)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro