14. Tachibana Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến tàu cao tốc Maglev, từ Tokyo đến Osaka Takemichi ngả lưng mệt mỏi.

Giấy phép nghỉ học cậu đã nộp, chuyện trên trường đã xử lý xong. Đống quần áo cậu thanh toán chuyển cho dịch vụ chuyển phát nhanh cũng đã lùi ngày gửi. Mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ là cậu vẫn lo...

Qua kí ức của "Takemichi", cậu biết gia thế của nguyên chủ cũng không nhỏ bé gì, nói thẳng ra cũng là một gia tộc lâu đời có tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng kí ức của nguyên chủ rất mập mờ, không rõ thực hư, Takemichi chính là không rõ chi tiết. Cái cậu sợ, chính là lần này đến Osaka, người mang tên "Ông nội" trên danh bạ sẽ bắt cậu thừa kế gia sản gì đó, giống như trong mấy tiểu thuyết não tàn ấy. Nghĩ lại nếu có sự giúp đỡ của gia tộc cái chi tiết "làm ảnh hưởng đền nền chứng khoán" cũng không phải là không thể...

Takemichi ôm đầu. Như các đại thần, xuyên vào tiểu thuyết, mang những vai trò to lớn, rồi dramma các thứ cuối cùng là hạnh phúc. Nhưng có ai như cậu không? Miêu tả đúng mấy dòng thế làm sao cậu biết "Takemichi" là người như thế nào?

Đến cái chết của nhân vật tác giả còn nhác viết thì Takemichi biết hình dung cái nhân vật nó như thé nào? Cậu cũng chỉ là nhân vật làm nền thôi, ừ, là nền nên không có quyền lên tiếng đó! Vừa lòng mấy người chưa? Nhưng ít nhất thì mấy người cũng nên cho cậu biết cái hố nào để cậu né chứ? Cậu chỉ muốn yên bình thôi có được không?

Nhưng trong lúc cậu vắt óc nghĩ ra 7749 kế sách trốn việc thừa kế thì tàu cũng đã đến trạm Osaka. Đáng lẽ cậu nên đi xe chứ không phải đi tàu, dù có mất cả tháng cậu cũng phải nghĩ cho xong cái kế nào đó nó ok mới đảm bảo được mình không bấm nút tự hủy không chứ? Deathflag như chơi đấy, cậu ếu phải nhân vật chính đâu, sẽ chết thật đấy.

Nhưng mặc gì thì mặc, Takemichi vẫn phải xuống tàu, quá chuyến sẽ mất thêm tiền, cậu cũng không muốn mất tiền...

Đến cái gia tộc kia thực sự rất vòng vèo, đi loanh quanh một lúc lạc đường, đến nửa ngày mới có thẻ tìm thấy. Một hành trình vất vả.

Nào, gia tộc lớn phải nói lời hay ý đẹp, nào, không chửi bậy...

Trước khi đi Takemichi đã ăn mặc rất gọn gàng, để khi nào chối người ta còn có thiện cảm. Nhưng mà đến đây cậu nhận được gì? Nửa ngày dưới nắng, tắm mồ hôi cho mát ạ! Làm đường gì mà khó đi thế? Vòng vèo như cái mê cung, gia tộc ở ẩn hay gì? Mé, cậu đập đầu tự tử thành hồn ma đi xuyên tường tìm nhà cho nó nhanh.

Tóc dính bết vào nhau, Takemichi tự thấy mình thật bẩn thỉu và tởm lợm. Má nó, thế này có khi cậu thành ăn xin cũng nên...

Ra đón cậu là một quản gia già. Có lẽ đã quá quen, ông cúi người chào và hỏi cậu có muốn đi tắm không?

Vẫn may, người ta không nhầm cậu thành một kẻ vô gia cư lang thang rách rưới lạc đường, nếu không Takemichi sẽ tình nguyện đội quần cả đời...

Tắm xong, mặc quần áo được chuẩn bị sẵn Takemichi bỗng thấy thoải mái. Gu quần áo ở đây không quá lạ, ít nhất là không quần rách và áo nửa mùa. 

-Cậu ra rồi, thực lâu...

Takemichi nhíu mày nhìn thiếu niên cao hơn cậu nửa cái đầu, nhíu mày.

-Anh là ai?

-Ẻ, đừng tuyệt tình thế chứ? Anh là anh họ mày đấy? Mày không nhớ sao?

Takemichi cố soát lại trí nhớ của mình:

-Hanagaki Hinata?

Nói xong, Takemichi thấy hắn cười cợt nhả:

-Em họ, em có nhầm gì rồi không? Là Tachibana Hinata, đây là gia tộc Tachibana. Này, nhóc đừng nói là nhóc quên bản thân mình chỉ là con trai của một đứa con nuôi rồi nhé? Bố mày đúng thật rất có năng lực, nhưng đáng tiếc cũng là đứa trẻ ở cô nhi viện được nhặt về mà thôi? Người thừa kế là tôi, Tachibana Hinata, người mang dòng máu thuần của nhà Tachibana. Takemichi, anh họ mày thiết nghĩ, mày cũng đừng nên vọng tưởng đến cái đống gia sản kia. Sẽ chẳng bao giờ đến một kẻ người dưng nước lã như mày đâu...

...

-Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro