17. Kí sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã muốn nhảy từ tòa trên tòa nhà cao tầng xuống, nhưng từ trên cao nhìn xuống cậu lại rén. Không, lần này là rén thật...

Vãi beep* nó cao.

Và cậu nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ này đi, đơn giản... chết như thế nào thì chết, cậu không muốn nát xương nha.

Chỉ là Takemichi lo thừa rồi, qua năm tháng cậu vẫn không vướng một chút nào vào các sự kiện của cốt truyện nữa, đám nhân vật chính kia cũng không đến tìm cậu dù chỉ một chút.

Takemichi thở phào nhẹ nhõm, tự thuyết phúc rằng mình chỉ là một nhân vật tuyến phụ, sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả khi mình không phải là "Takemichi".

-À... và tại sao là anh lại đến đây?

Takemichi hối hận rồi, cậu nên nhảy xuống ngay lúc đó, cho chết con mẹ nó luôn đi. Nát xương nát não gì cũng mặc, bây giờ cậu đi còn kịp không?

Trước mặt Takemichi, Hinata cười cợt nhả ngồi trên giường một cách thiếu đánh:

-Thôi nào, anh họ đến thăm thì mày phải vui chứ?

...

Vui? Nịt, ai đuổi tôi đi đấy, bây giờ lại dở chứng?

Takemichi thề, nếu không phải Hinata cao hơn cậu thì cậu thật sự đã lao vào tẩn chết hắn.

-Mà khoan, tại sao anh lại vào được đây?

-Cậu làm rớt chìa khóa sơ cua ở nhà chính, không vào được mới là lạ ấy.

À ok, là do cậu, do cậu được chưa?

-Anh đến đây làm méo gì? Tôi đã nói rồi nhỉ? Rằng tôi không còn một chút liên quan nào đến nhà Tachibana và cái chức nghiệp thừa kế chết tiệt của mấy người nữa?

-Cậu dễ dàng từ bỏ thế sao?

-Không thì thế nào? Anh muốn tôi thế nào? Anh là người đuổi tôi đầu tiên đấy.

Takemichi chán nản bật đèn lên giải mấy cái phương trình phức tạp. Cậu không muốn ở đây tốn nước bọt với hắn. Mà Hinata trầm ngâm nhìn cậu, cuối cùng cũng không biết nói gì cho phải:

-Trước dây rõ ràng cậu chưa bao giờ dẽ dàng từ bỏ mọi thứ đến vậy.

-Vậy sao? Tôi thay đổi rồi, anh phải vui chứ?

Takemichi nhớ lại kiểu thiết lập của Hinata trong truyện, đúng chuẩn nam phụ ngôn tình. Cậu ta sẵn sàng móc giác mạc của mình ra tặng cho nữ chính, mặc cho mình bị mù suốt đời, còn chúc phúc cho đám cưới của họ.Takemichi bỗng nhiên thấy hắn thật cao cả, phải si cuồng cô ta đến mức nào nhỉ? Đến cả mức không tiếc đôi mắt nâu này cơ mà?

Takemichi vốn chẳng thấy ghét bất cứ nhân vật nào. Cậu từng là một độc giả tiểu thuyết mạng, tất nhiên là đã quen thuộc với những motip như vậy. Đối với nhân vật của hắn, là thương hại, cũng nể phục. Không thể nói là cậu ta quả thực rất cao cả, tuy không phải là nam chính, lại đốn tim rất nhiều độc giả nữ. Một người con trai hi sinh vì người con gái mình yêu nhiều đến vậy, sao có thể không động lòng chứ?

Đó là ngoại trừ cái thời trẻ trâu của hắn, cụ thể là bây giờ ngồi đôi co con nít với Takemichi vụ phân chia tài sản...

Hinata nhìn dáng vẻ của cậu vẫn không chút để ý tới mình có chút khó chịu, rồi hắn lại ngả người xuống giường, chán nản nói:

-Vui thì vui đó, chỉ là tôi thấy lạ thôi.

-Anh thực sự xem đây là nhà mình.

...

-Ê, hay tôi ở đây với nhóc nhé?

-Hả?

Takemichi nhướng mày quay người lại, chỉ thấy Hinata bật dậy và cười hì hì:

-Sao, tôi sẽ trả tiền nhà mà?

-Anh xem nhà tôi là căn hộ đấy hả? Đi về mà ở biệt thự của anh đi chứ?

-Sao cậu có thể keo kiệt như vậy chứ? Nuôi tôi ít bữa thì có sao?

-Tôi không thể nào có đủ khả năng nuôi thiếu gia đây được cảm ơn.

-Đi, tôi hứa không làm phiền cậu.

...

-Nhưng tôi không có thiếu tiền.

Takemichi thở dài, sao cái thàng này hôm nay lại dở chứng như vậy?

Nhìn khuôn mặt u rũ của Hinata, cậu cũng có chút không đành lòng:

-Anh có biết nấu ăn không?

-Sao, nhóc không biết à?

Hinata cười một cách gian xảo, như là phát hiện ra điểm yếu của cậu vậy.

-À không, chỉ là để chắc chắn rằng anh không phế đến vậy thôi cảm ơn.

Hinata bĩu môi, cảm giác hắn đang bị coi thành người giúp việc:

-Nếu tôi biết cậu sẽ cho tôi ở lại sao?

-Ờ, ừm, có lẽ vậy đấy.

...

Hôm đó, Takemichi đã bị Hinata chính thức kí sinh vào người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro