19. Dính máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có yếu tố r.a.p.e, máu me không thích vui lòng bỏ qua :)))))

________________

Cự vật thô cứng liên tục luân động. Máu từ lỗ hậu bắt đầu chảy ra, Takemichi cố trốn thoát, lại giống như vùng vẫy trong tuyệt vọng...

Ba kẻ to lớn ép sát cậu vào tường, lại thay phiên nhau đâm vào. Không gel bôi trơn, không có khúc dạo đầu, bọn hắn cứ thế tàn nhẫn đâm vào hệt như con dã thú bị bỏ đói. Trong không khí tỏa ra mùa tanh nồng đến khó chịu.

Takemichi khóc nấc, lại bị kẻ kia thô bạo nắm tóc, cường thế ép buộc cậu ngậm cự vật thô to của mình. Chỗ kia của hắn hôi đến không chịu được, mà lúc nãy Takemichi lại bị xuất huyết khoang miệng, mùi máu và mùi của cái kia khiến cậu buồn nôn. Giá như Takemichi có thể nôn thì đã không tệ đến vậy...

Dần dần chính Takemichi đã mất dần khái niệm thời gian, cũng đã mù mờ tất cả mọi thứ. Nhưng cứ khi cậu sắp ngất đi lại bị thúc mạnh tới tỉnh... Đau đớn đến không chịu được...

Không biết đến bao lâu, những tên côn đồ kéo khóa quần, quay người bỏ đi. TInh dịch nhớp nháp và máu quyện vào nhau khiến Takemichi ghê tởm đến cùng cực.

Cậu sai rồi!

Takemichi sẽ chẳng bao giờ có đủ năng lực để thay đổi nguyên tác của truyện...

...

________________

Trong đầu Takemichi xuất hiện cảnh tượng kinh khủng kia, khiến cậu cảm thấy choáng váng, lại có chút muốn nôn ọe. Đùa chứ, cậu mà bị hiếp ư?

Takemichi sắc mặt tối sầm, lấy con dao rọc giấy trong tập sách vở mà cậu vừa mua lúc nãy. Rồi lại tàn nhẫn đâm kẻ kia, khiến máu hắn phọt ra.

Máu phả trong khoang miệng khiến cậu muốn nôn, cũng thật đau, nhưng hiện tại trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, đâm chết người trước mặt.

Như đã nói, chính cậu không phải đai đen Karate siêu phàm gì, thậm chí còn chưa từng học võ, nhưng mà chí ít cái lúc có vũ khí thế này vẫn la nên tận dụng hết mức.

Dao rọc giấy vừa mới mua, còn sắc nhọn, đâm vào người kẻ kia, cũng không biết có vào ruột hay không, nhưng như vậy cũng đủ để hắn gục xuống. Đồng bọn của hắn thập phần sợ hãi, nhưng cũng cố chấp lao lên. Takemichi theo đà nắm cả tập sạch đập vào đầu hắn.

Kiyomasa cậu còn xử lý được, mấy cái tên này tuổi chó.

Xử lý xong, Takemichi đã tính gọi cảnh sát, nhưng lại nghĩ nếu gọi cảnh sát, đồng nghĩa với việc gọi cứu thương, ngoài tập sách vở cũng không có chỗ nào dính dấu vân tay của cậu, đoạn đường này cũng không có camera, cậu có nên...

À, xin lỗi. Dù là cùng nhân vật làm màu nhưng tôi đã hơi quá tay, thật sự xin lỗi. Lãnh cơm hộp sớm một chút vui cửa vui nhà, chúc các anh mất áu mà chết.

Takemichi thầm nói, mang vẻ mặt đau thương rời khỏi hiện trường.

Giờ thì, đến lượt anh, cái tên khốn Hinata...

________________

P/s: Mấy bạn nói mình tồi, mấy bạn vả mặt có đau không? -)))

Tự mình thấy mình tốt nhất thế gian, là người con gái thùy mị nết na, yêu sự ngọt ngào và ghét sự giả dối, tồi đâu mà tồi? Dỗi.

Gửi đến anh Ngôn Nhất Hinata, kính chúc anh thật nhiều sức khỏa và sớm đoản mệnh -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro