9. Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy tại sao bọn mày không tìm kiếm sự giúp đỡ?

Takemichi nhướng mày hỏi. Họ hoàn toàn có thể gọi sự giúp đỡ từ người khác, sao lại phải chịu đựng nhiều tới vậy? Makoto nghe cậu nói, cười khổ đáp:

-Nếu có thể như vậy, bọn tao vốn đã làm từ đầu rồi. Takemichi, mày không ở trong giới bất lương, mày sẽ chẳng bao giờ biết. Kể từ khi bọn tao thua cuộc, bọn tao đã chẳng phải là người nữa rồi.

Takemichi nhăn mặt, trầm trầm:

-Nói rõ hơn xem nào.

-Chính là...

Makoto hít sâu một cái, rồi tiếp tục.

-Trong luật của Kiyomasa, kẻ bị hắn đánh bại, nếu thuận mắt thì sẽ trở thành đàn em của hắn. Còn bọn tao, cư nhiên thuộc về đối tượng thứ 2, chính là mất đi quyền lợi làm người, trực tiếp thành một con vật. Bọn hắn muốn đánh thì đánh, muốn đá thì đá. Giống như chơi chọi gà, bọn tao cũng trở thành vật cá cược, mà nếu không thể thắng, sau hậu trường chính là một khung cảnh đẫm máu. Kiyomasa thích nhất việc dạy dỗ vật sở hữu. Chính ra, bọn tao cũng chẳng khác mấy con chó là bao.

-Vụ này diễn ra được bao lâu rồi?

-Tầm 2 tháng rưỡi.

Takemichi nhăn mặt. Chịu đựng được tới giờ, họ cũng thật là kiên trì, cũng không biết là đau tới nhường nào.

Yamagishi như nhìn thấu tâm tư của Takemichi, tiếp tục kể:

-Thực ra mày cũng không cần lo lắng. Lần này thời gian mà Kiyomasa cầm gậy bóng chày rất ngắn, bọn tao cũng bị đánh ít thôi, thương tích không nhiều như mấy bữa trước. Kiyomasa là kiểu người ghét cay ghét đắng những kẻ phản bội, nhất là những vật sở hữu như bọn tao càng không được phép phạm phải quy định đó. Nếu phạm phải, hậu quả không chỉ riêng bọn tao mà cả những người liên quan cũng không thoát được. Mà, mày biết đấy, cũng chẳng ai muốn cứu bọn tao ra khỏi cái địa ngục đen đó cả, họ không muốn bị liên lụy. Mà bọn tao cũng chẳng muốn kéo bất cứ ai xuống vũng bùn,...

Takemichi vô vị nhìn khung cảnh trên đường, gió thổi khiến mái tóc cậu bồng bềnh. Một nơi xa lạ...

Takemichi nhìn thấy trong kí ức của nguyên chủ, hầu hết tất cả mọi thứ đều xám xịt, đầy vô vị và nhàm chán. Takemichi không phủ nhận, sau khi xuyên vào tiểu thuyết, cậu thực sự đã bị ảnh hưởng bởi nhân vật này rất nhiều. Tính cách dần trở nên trầm lặng, mà cảm xúc cũng dần khác. Có phải Takemichi cũng sẽ trở thành một nhân vật được lập trình sẵn trong truyện không? Cậu cũng chẳng rõ. Cậu chán ghét thế giới này, cậu muốn quay lại... Nhưng Takemichi có thể sao? Cậu từng là một con người vô lo vô nghĩ, bây giờ lại suy nghĩ thật nhiều, có chút không quen. Nhưng cho dù thế nào, sâu trong tâm thức, cậu chính là muốn cảm nhận cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất, chứ không phải phủ cho nó một màu đen, nhàm chán và đầy lạ lẫm...

Có lẽ đến cuối cùng cậu vẫn sẽ mãi là Takemichi thôi. Hay là sẽ thay đổi nhỉ? Chính cậu cũng chẳng biết rõ...

-Akkun, chở tao tới tiệm làm tóc đi.

-Mày muốn sửa tóc?

-Ừm.

-Vậy được.

Sendo quả thực có chút ngạc nhiên. Hắn chính là không thể ngờ kiểu người như Takemichi cũng để tâm đến vẻ bề ngoài. Có lẽ hắn phải thay đổi cách nhìn rồi, chẳng thể nói cậu là bóng ma được nữa đúng không? Bởi cậu rất giống ánh sáng, kéo bọn hắn ra khỏi địa ngục tăm tối kia, rất tỏa sáng, cũng... rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro