Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường Tokyo Revenger...

   Một bóng dáng đứng ở cổng trường đang loay hoay ngó nghiêng trái phải như đang tìm kiếm ai vậy. Người đó có mái tóc vàng bồng bềnh cùng với đôi mắt xanh như bầu trời trong xanh.

   Tên của bạn ấy là-

   " Này , cái tên biến thái kia có là thằng Hanagaki không ? " Một bạn học A hỏi.

   " Đúng rồi , là tên biến thái đó đấy. Mịa nó chứ , mới sáng sớm đã thấy cái mặt của nó rồi. " Bạn học B bên cạnh trả lời.

   " Con trai con đứa ăn mặc như đứa con gái , đã thế còn trang điểm lòe lẹt . Tởm lợn " Bạn học C vừa nói vừa nhìn khinh miệt Takemichi.

   Takemichi biết ánh nhìn của các bạn chứ nhưng em không quan tâm. Lúc đầu em cũng buồn và xấu hổ lắm. Bây giờ cũng chai lì rồi.

   Tay em nghịch chiếc váy ngắn đang mặc trên người , tâm trí nghĩ về lí do khiến em thành như này.

   " A , tổng trưởng Mikey đến rồi kìa ! " Nghe thấy tên Mikey Takemichi quay đầu nhìn theo. 

   Mikey-Tổng trưởng băng  Tokyo Manji- xuất hiện một cách ngầu lòi với khuôn mặt vô cảm. Bên cạnh hắn ta là Phó băng - Draken cũng ngầu lòi không kém.

   Hai người kẻ mét 8 người mét 6.

   Takemichi nhìn khí thế toát ra từ hai người thì hơi sợ không dám lại gần , nhưng việc gì đến cũng phải đến thôi. Em hít một hơi thật sâu , lấy hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chạy đến cản bước Mikey.

   " Mikey-kun!!"

   Mikey nghe thấy giọng vịt đực quen thuộc kia thì chán ghét  ra mặt. Từ vài tháng trước cái tên gay chết tiệt này tỏ tình với hắn ta , hắn lúc đầu cũng có kiên nhẫn nên từ chối nhẹ nhàng rồi.

   Vậy mà tên này còn không biết điều mà làm phiền hắn ta. Nghe đồn tên này còn không chỉ tỏ tình với mỗi mình hắn mà còn nhiều người khác nữa. 

   Học sinh đang đi vào trường cũng dừng lại xem kịch hay. Mọi người quen với trường hợp này rồi , ai cũng hả hê khi thấy Takemichi bị từ chối.

   " Mikey này , đây là thư tình mình viết cho cậu đấy. Mình dùng hết tâm sức viết , cả đêm thức để viết nó. Cậu nhận nó nhé" Takemichi đưa ra trước mặt Mikey một phong bì màu hường đậm chất thư tình thường gặp.

   Mọi người tưởng Mikey sẽ làm lơ như mọi khi nhưng nay thì khác.

   Mikey cầm lấy bức thư trước ánh mắt của chục người , giơ lên ngắm nghía. Mọi người há hốc mồm nhìn tình cảnh khác xa tưởng tượng mọi ngày , thầm nghĩ : Chả lẽ nay Tổng trưởng bị điên à ?

   Takemichi thấy hắn ta nhận bức thư thì tim đập thình thịch , mồ hôi chảy giọt bên thái dương.

   " Xoẹt xoẹt " tiếng xé giấy phát ra.

   " Phiền phức vl . Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả ? ĐỪNG CÓ XUÂT HIỆN TRƯỚC MẶT TAO! ĐỂ TAO NHÌN THẤY LẦN NỮA THÌ MÀY KHÔNG YÊN VỚI TAO ĐÂU!!" Hắn ta nhìn thẳng vào mắt em , sát khí nổi lên khiến em sợ hãi. Em biết nếu còn đi loang quanh hắn ta nữa thì em sẽ tiêu đời.

   Mikey không thèm để ý nữa mà đi thẳng vào trong trường, Draken thấy vậy cũng đi vào theo , khi lướt qua Takemichi thì nhìn em một cái rồi đi luôn.

   Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõng khi thấy hành động xé bức thư tình : May mà Mikey không bị điên. Sau đó từng tiếng chê bai , chửi rủa vang lên.

   " Hahaha , tao còn tưởng thế nào. Mikey lần này trực tiếp xé thư luôn , mọi lần bơ luôn cơ "

   " Không biết nhìn bản thân mình như nào mà còn dám tỏ tình tổng trưởng của chúng ta. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga "

   " Chỉ có Hana-chan mới xứng đôi với Tổng trưởng thôi. Người ta đã đẹp gái , tốt tính , học giỏi , là nữ thần của nhiều chàng trai trong trường"

   " Reng reng "

   Nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên , các bạn học vội vàng chạy vào lớp cho kịp giờ , vào muộn bị phạt chết mẹ.

   Takemichi không để ý đến tiếng chuông đã reo , mắt em nhìn những mảnh vụn dưới đất. Trong mắt em hiện lên vẻ buồn bã xen lẫn thống khổ , Takemichi ngồi xổm xuống , tay nhặt những mảnh vụn lên.

   Từng mảnh từng mảnh...

   Bỗng một bóng ma xuất hiện, chắn ánh sáng trước mặt Takemichi.

   " Chuông vào lớp đã reo lâu rồi mà sao em vẫn chưa vào lớp hả ? " Mucho nhìn em đang ngồi xổm dưới đất vẫn đang nhặt những mảnh giấy bị xé.

  " Thầy Mucho , em chào thầy ạ " Takemichi lễ phép chào thầy giáo , em nhặt nốt mảnh giấy cuối cùng rồi đứng lên. Nhưng do ngồi lâu quá nên khi đứng bị choáng , người em chúi về phía trước.

   " Ah " 

   Chết tiệt , mắt em nhắm chặt lại cứ nghĩ mình sẽ bị ngã dập mặt. 

   Mucho thấy em sắp ngã , phản xạ cực nhanh một tay đỡ eo em lại. Không biết do vô tình hay cố ý mà tay còn lại của hắn đỡ vào mông em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro