C11: Trại Mồ Côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tay xách theo một đốn đồ ăn khệ nệ khiêng vào bên trong trại mồ côi. Chả là tối hôm trước cậu nhận được tin nhắn từ Kakuchou yêu cầu cậu đến chơi nên cậu thức sớm để chuẩn bị hết đống đồ ăn và đồ để cả bọn cùng chơi.

"Hi Kaku - chan" - Takemichi vẫy tay.

"BakaMichi vô tâm ghê, kể từ khi tao vô trại trẻ mồ côi là mày không đến thăm luôn à?" - Kakuchou.

"Etou... Cho tao xin lỗi, hôm nay tao có mang cả đống đồ đến cho mày đây. Sao rồi? Vị vua mà mày nói muốn giới thiệu với tao đâu?" - Takemichi.

"Đi theo tao" - Kakuchou.

Cậu được Kakuchou dẫn đến một nơi... À... Lãnh địa của họ. Thứ cậu nhìn thấy là một người da có màu của milo, mái tóc trắng chẻ đang đạp chân lên đám người be bét máu dưới sàn. Ấn tượng lần đầu gặp mặt là bằng không rồi đó, rốt cuộc là muốn cậu ám ảnh đến chết hay gì mà cho cậu nhìn cảnh này vậy trời!? Kéo tay áo của Kakuchou, mắt trái giật lên vài phát, Takemichi đang trong trạng thái bất di bất dịch.

"Aiz, có hơi đáng sợ nhỉ BakaMichi? Không sao đâu, cậu ấy hiền lắm, đừng làm trái lời cậu ấy là được" - Kakuchou.

"Mày muốn tao ám ảnh đến chết hả Kaku - chan" - Takemichi.

"Ai vậy Kakuchou?" - Izana đứng thẳng người dậy.

"Đây là Takemichi, Takemichi, kia là Izana, người tao giới thiệu ấy" - Kakuchou.

"Ồ, xin chào!" - Takemichi bỏ bịch đồ xuống, tươi cười vẫy tay với Izana.

-Thịch-

Izana không nói gì quay lưng lại bỏ đi. Takemichi khó hiểu nhìn người đang phía trước mình, đây là đang khinh cậu sao? Qủa nhiên cho dù là độ tuoori nào thì Izana vẫn luôn là tên khó hiểu mà. Takemichi không biết thực chất Izana quay đi là để giữ cái hình tượng ngầu lòi nguyên thủy của mình, tránh phải để cậu nhìn thấy vết đỏ trên trán (thực ra tui nghĩ có trưng ra cũng hong thấy được đâu, da Izana che òi).

Cả ba đang trong không khí vô cùng ngượng nghịu. Izana vẫn chẳng nói lời nào cả mà ngồi yên đánh chén những bịch bánh Takemichi mang tới. Cậu không có dự định ăn uống gì cho cam, chỉ nhìn cái tên ai - cũng - biết - là - ai đang ngồi chiến đấu với đống đồ mình mang ra. Đến cả giới thiệu cũng không, quá vô duyên! Cậu đành phải chủ động ra mặt rồi.

"Xin chào, tao là Takemichi, có thể chơi cùng không?" - Takemichi.

"Izana" - Ngắn gọn xúc tích :)

"Vậy tao có thể chơi cùng không?" - Takemichi.

"Được, tao là Izana Kurokawa! Mày sẽ là người hầu thứ hai của tao" - Izana.

Cậu giật giật mắt, đùa nhau à? Cậu gợi ý làm bạn còn hắn bắt cậu làm hầu... Tuy vậy khả năng diễn xuất của cậu chính là thượng thừa mà, vui vẻ cười một cái, Izana chính thức không nhịn được nữa, khuôn mặt nóng bừng bừng, thật may khi anh da ngăm nên không thể thấy được khuôn mặt đỏ ửng. Có lẽ hắn nên nâng cấp người hầu này lên một chút... Thành người yêu chăng? Riêng Kakuchou khỏi nói cũng biết mặt anh đen hơn đáy nồi khét rồi, vua của anh vậy mà có tình cảm với mặt trời nhỏ của anh, cho dù là vua anh vẫn sẽ dành giật cho bằng được!!!

Đến tà chiều cậu tạm biệt cả hai, nếu lúc mới gặp Izana lạnh lùng bao nhiêu thì giờ bám người bấy nhiêu. Hắn một mực đu lên người cậu như Koala đu cây rồi không cho cậu về, còn dùng quyền hành làm vua gì đó nữa, may mà Kakuchou thấy ngứa mắt nên kéo cả hai tách nhau ra thế nên cậu mới tranh thủ vọt về lẹ lẹ.

"Izana bám người từ khi nào vậy?" - Takemichi vuốt ngực thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic