C13: Vấn Nạn Trại Cải Tạo (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhẹ nhàng hé mở đôi mắt. Bên góc tường là Takuya đang tựa đầu vào ghế ngủ gật, quay sang trái là Kisaki đang say giấc trên băng ghế, ngước thẳng lại là Shinichirou đang đứng nhìn mình trân trân. Cậu gượng gạo cười nhìn anh, anh Shinichirou đặt hộp cháo xuống bàn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Thấy tiếng động Takuya mở mắt nhìn, đồng tử anh chấn động, lao vào ôm chặt cậu.

"Ngộp thở tao Takuya" - Takemichi vỗ nhẹ lưng anh.

"Mày tỉnh rồi hả Takemichi?" - Kisaki bước lại gần.

"Không thấy sao còn hỏi?" - Cậu cười hì hì nhìn gã.

"Mời mọi người ra khỏi để tôi kiểm tra cho bệnh nhân" - Bác sĩ đứng trước cửa phòng bệnh.

Kisaki có chút bất mãn nhưng vì không muốn mất mặt với cậu nên gã bỏ ra ngoài, Takuya không hiểu sao lại bám dính lấy cậu như sam thế là Shinichirou phải nhào vào kéo tên bảo mẫu của cậu ra. Được một lát thì bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, gương mặt có chút tươi tắn.

"Bệnh nhân đã ổn, tuy nhiên cần nằm viện điều trị thêm vài ngày nữa, sau đó có thể xuất viện" - Bác sĩ.

Takuya còn không đợi nói hết câu liền phóng vào trong dính lấy cậu. Cậu bị đẩy cho ngã lăn ra giường, đôi tay vuốt ve mái tóc đầy mềm mại của Takuya, nhìn tên đang úp mặt vào lòng em mà khóc này. Bình thường Takuya rất ít khi khóc hay tức giận, thường sẽ biểu hiện sự bất lực hoặc tươi vui hơn, coi bộ em rất quan trọng với anh.

"Anh Shinichirou, em ngủ bao lâu rồi? Còn Kazutora đâu?" - Takemichi.

"Nó... Bị bắt vì tội vô tình giết người nhưng không thành và ăn trộm nên vào trại cải tạo 1 năm rồi, nhưng chỉ 1 năm thôi" - Shinichirou.

"Vậy hôm nào để em thăm cậu ấy" - Takemichi

Cả tuần đó cậu không được đi đâu hết, mọi người luân phiên nhau lên canh cậu chặt chẽ. Ngày hôm nay là Mikey chăm cậu, cũng là ngày xuất viện của cậu. Takemichi hôm nay rất ngoan, Mikey gọi ăn cháo liền ăn hết sạch, bảo nằm yên thì chính là không nhúc nhích hay di chuyể, cậu sợ họ lại gia hạn thời gian nằm viện nữa thì khổ. Đã là chiều và Takuya chạy đi làm giấy xuất viện cho cậu rồi, Mikey ngồi bên thành giường cậu, ánh mắt đen hun hút đó nhìn chằm chằm vào Takemichi.

"Có gì sao Mikey?" - Takemichi.

"Mày... Biết đánh nhau phải không?" - Mikey.

"Hahaa... Mikey - kun cứ đùa hoài, né cú đấm còn không né được thì tao đấm nhau bằng niềm tin chắc?" - Takemichi cười.

"Hôm đi biển... Tao vì quên quần bơi nên đã chạy tìm trạm xăng nơi mày đổ. Lúc đó tao thấy bọn cô đồ nửa mùa bắt nạt bọn tao đang nằm một đống, bị đánh đến biến dạng. Chúng nó mặc dù không nói tên mày như đầu xù tóc đen thì chỉ có mày thôi, mày rõ ràng có thể chấp hơn mười mấy tên như vậy mà?" - Mikey.

Cậu im lặng không giải thích gì. Một phần vì nó sẽ biến thành lời biện hộ, một phần vì Mikey chẳng tin đâu. Cậu quay mặt ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng đang rọi sáng kia, nhìn cậu bây giờ thật không khác gì bông hoa hướng dương đầy tươi tắn cả. Takemichi nhìn Mikey, đôi mắt cậu híp chặt lại (na ná Smiley).

"Có một số thứ không biết vẫn hơn Mikey à" - Takemichi.

Mikey vẫn không hiểu, mạnh thì nói mình mạnh, làm kẻ mạnh vui mà nhỉ? Nhưng nhìn cậu như vậy anh cũng không tiện hỏi thêm nữa. Nhìn khuôn mặt vừa cố tỏ ra chín chắn vừa hoang mang của anh, Takemichi phì cười một cái, thật sự đang cố làm ông cụ non à...

-Flash-

Takemichi đã xuất viện được 1 ngày. Cậu đang trên đường đến chỗ hẹn đi chơi với Kakuchou và Izan. Takemichi bị thu hút bởi một đám người, hình như đang khiêu chiến với hai người có tóc vàng kia thì phải. Đấy chẳng phải người giống con gái đã dùng gạch đập vào đầu lũ du côn nửa mùa đây sao? Tính hóng chuyện trỗi dậy, Takemichi leo lên cây ngồi coi đánh nhau cho vui vậy, dẫu sao vừa ra viện cũng có chút bí bách.

"Uầy... Trong đau phết!" - Vị khán giả trầm trồ.

Đáng lẽ cậu xem xong đợi họ bỏ về sẽ bỏ đi nhưng đời đâu như mơ Michi ơi... Họ đang đập nhau khiến em phấn khích quá ngã lộn cổ từ trên cây xuống, may mà cây không cao nên cậu đáp đất bằng bàn tọa ấy, không bị gì hết trừ hơi ê ẩm. Nhưng chướng ngại lớn hơn ở phía sau cơ, khi mà hai tên đó đã chạm mặt cậu, di dời ánh mắt sang chỗ khác một tẹo, em ngại ngùng cười.

"Ahaha... T... Tôi chỉ đi ngang qua thôi, đừng quan tâm" - Take - sợ hãi - Michi.

Cậu đang muốn làm con ngoan trò giỏi, không muốn ra vẻ ta đây nên chắc chắn sẽ không đánh bọn họ nhưng họ có đánh cậu hay không lại là một chuyện khác. Gót chân len lén lùi lại để bước vào tư thế chạy. Nhưng Michi ơi, họ có hai tên đều đầu vàng, tên tóc dài thắt bím thì đứng trừng cậu, còn tên còn lại đã đứng ở phía sau cậu rồi. Vốn dĩ tên kia tính hét lên làm cậu quay sang, tranh thủ húc vào bụng cậu sau đó dùng một đòn nhu đạo kết liễu, để anh hai mình lên sàn đấm cậu nhưng đời không như mơ. Takemichi nghe thấy tiếng hét thì phản ứng đầu tiên chính là đưa tay theo thế thủ, chân đánh vòng cung hạ cánh ngay eo hắn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic