C5: Nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước qua nhà Inui chơi làm bánh rồi thì hôm nay cậu và Takuya đến võ đường nhà Sano để học. Cậu đang tức Takuya, có đi học võ thôi mà mang theo một đống đồ trên người, còn mang luôn cả cuốn sách y dày cộm nữa chứ!? Thế là cậu mất hơn hai mươi phút cuộc đời chỉ để chờ anh.

"Takuya lâu chết đi được" - Giở thói trẻ con cậu bắt Takuya đền tội bằng cách cõng mình.

"Thì phải chuẩn bị kĩ mà" - Takuya.

"Takuya này... Sau này mày sống chung với tao luôn được không?" - Takemichi.

"Ể? Sao vậ... À, được chứ nếu mày muốn, tao sống chung với mày cả đời còn được" - Takuya có vẻ không hiểu lắm nhưng anh cảm nhận được cánh tay của Takemichi đang siết chặt lấy bả vai mình, chắc là việc mẹ anh với mẹ cậu ấy chẳng khi chịu khó về ở với con nên buồn đây mà.

"Aiz, đùa tẹo thôi, đến rồi này" - Takemichi nhảy khỏi lưng Takuya, kéo cậu vào võ đường nhà Sano.

Cả hai nhận áo xong bắt đầu chui thẳng vào võ đường. Nhưng cậu quạu Takuya, vào võ đường mà cứ lật sách y mãi, còn nói gì mà kết hợp võ với các tử huyệt y học là có thể thành công làm ngất người khác chỉ trong một cú, cậu biết nhưng có thể nào đừng thử trên người cậu không? Đau chết đi được. Takemichi tập nhưng chẳng thấy mệt tẹo nào mà Takuya cứ thở hồng hộc rồi vòi vĩnh cậu làm gối cho anh mãi nên đâm ra Takemichi cũng mệt sắp tắt thở luôn rồi.

"Takemichi này, nếu tao dùng lực tay đấm mạnh vào tử huyêt của một người nào đó thì sao nhỉ? Tao chưa bao giờ thực nghiệm cả" - Takuya trong lúc chờ đến mình lên tập thì chống cằm ngồi nói vu vơ với Takemichi.

"Tùy theo khả năng xác định huyệt vị của mày, nếu đúng từ 95% trở lên thì hậu quả sẽ y chang trong sách, không tin thì mày thử đấm huyệt nào gây choáng vào người tao xem" - Takemichi.

"Bỏ đi, thực chiến kiểu đấy tao không cần" - Takuya.

"Này!" - Có một ai đó gọi Takemichi từ phía sau.

"Gì vậy?" - Takemichi.

"Mày đánh giỏi lắm đúng không, đánh nhau với tao đi!" - Ai đó.

"Mày là..." - Takemichi.

"Sano Manjiro! Gọi tao là Mikey! Mày đánh nhau với tao đi" - Mikey.

"À..." - Cậu biểu lộ ánh mắt cá chết nhìn cậu nhóc tóc vàng trước mặt.

/Hóa ra là Mikey - kun, không ngờ đến cả Mikey vô địch mà cũng từng có thời ngồi thách đấu hết người này đến ngườu kia nữa!? Mặc dù đấm được nhưng thôi, cứ xạo đại đi, mình cũng lười/

"Tao không biết võ, mới học ngày đầu thôi thì mạnh kiểu gì?" - Takemichi.

"Tao không tin" - Mikey.

"Kệ mày" - Takemichi lười biếng quay lên, mặc kệ Mikey đang nhảy đong đỏng phía sau.

"Manjiro, đừng có suốt ngày gạ đánh người ta" - Ông Sano.

"Nó có chịu đâu?" - Mikey rũ mắt xuống.

Trông anh như con cún nhỏ ấy, đôi mắt cụp xuống, người ủ rũ, hai má phồng lên. Nhìn qua Takemichi còn hoa mắt thấy được đôi tai đang cụp và chiếc đuôi xụi lơ nữa cơ.

"Được rồi, tao đồng ý đánh nhau với mày nhưng tao sẽ có lợi lộc gì trong việc này?" - Takemichi.

"Nếu mày thắng tao mời mày qua nhà tao chơi" - Mikey hếch mũi lên.

"Cho con xin phép" - Cậu cúi người xoay sang ông Sano.

Ông cũng không nói gì, phẩy tay chỉ ra khu trống. Cậu đứng đối diện Mikey, tương lai cậu đã thắng được Mikey mặc dù hơi bầm dập, vậy chắc quá khứ cũng dược. Nhưng cậu đang phân vân là nên để Mikey đấm mình hay mình đấm hắn trước? Liệu có nên giả ngu ngơ để tránh rước phiền phức vào người không? Nên, cậu rút ra kết luận cuối cùng, dẫu sao cậu ghét bị phiền phức lắm nên cứ để hắn vươn oai đi. Ngay cú đấm đầu tiên của Mikey, vì không né nên nó nằm ngay chính diện mặt, máu mũi của cậu trào ra.

"Thấy chưa, tao đã bảo là không biết đánh đấm gì hết, cả né đòn thế nào cũng không biết" - Cậu ôm lấy khuôn mặt đầy máu mũi kia, mặc dù không đau nhưng nó rát.

Đánh xong cậu nhàn nhạ bước về chỗ xin khăn giấy, bỏ lại một Manjiro đang ngơ ngác. Anh nhìn nhầm sao? Khí tức trên người cậu chắc chắn là biết võ, đã vậy sẽ còn là loại giỏi nữa nhưng vừa nãy anh... Cậu thậm chí còn không biết né nắm đấm của anh mà.

"Ohhh... Shit! Đau quá Takuya" - Takemichi đang rên la vì bị Takuya dùng bông băng ân smajnh vào vết thương.

"Cho mày chừa đi, không biest thì đừng có nhận lời, tao mà không mang đống này rồi sao?!" - Takuya.

Thật ra cú đè của Takuya đau hơn cú đấm của Mikey, mũi cậu đau muốn chét mà còn đè nữa, có thật Takuya là bạn thân cậu không vậy?

"Mày tên gì?" - Mikey.

"Hanagaki Takemichi" - Cậu vừa nói vừa lục băng cá nhân.

"Sau này mày làm bạn tao Takemicchi!" - Anh vui vẻ đập vai em - "Thử bảy tuần sau tao sẽ cho mày đến nhà tao"

"Nhưng tao đâu thắng mày!?" - Takemichi.

"Vì mày là bạn tao nên mày phải qua nhà tao chơi!" - Mikey.

<Flash>

Hôm nay là thứ bảy, nó sẽ là một ngày đẹp trời và thích hợp để lăn lộn trên giường nhưng không, mới sáng sớm cậu đã bị Mikey xách cổ qua nhà anh rồi, mặc kệ lời kêu la ơi ới của Takuya luôn. Takemichi giờ đang ngồi trong nhà Sano. Một cậu con trai dáng người ngang bằng Mikey, và mái tóc màu vàng cắt ngắn đang đứng trong bếp khiến Takemichi không khỏi tò mò. Tưởng thường là họ sẽ cho Ema vào bếp nấu ăn chứ đâu phải người này? Take - hoang mang - Michi đang quay cuồng thì cậu con trai đó bước lại gần.

"Anh dễ thương ghê, hèn gì hai ông anh của em suốt ngày lải nhải về anh mãi, em tên Sano Ema" - Ema chống cằm nhìn cậu cười.

-Ầm...-

Ema là... Nam!? Takemichi càng ngày càng hoang mang, Ema là nam á!? Nhưng đời trước thì Ema là cô út nhà Sano mà!? Trời đất bắt đầu quay cuồng với những ý nghĩ của cậu, cậu mơ mộng đến độ Mikey gọi mãi mới lôi được về hiện thực.

"Sao? Em trai tao có gì ngộ à?" - Mikey.

"Không, chỉ cảm thấy sao lại tên Ema, không giống nam lắm" - Takemichi.

"Cái đó em chịu rồi, mẹ em đặt chứ có phải em đâu" - Ema.

/Cách nói chuyện hao hao Naoto nhỉ/

"Mà anh dễ thương thật đó!" - Ema đưa tay nhéo lấy cái bầu má phúng phính của cậu.

"Của anh!" - Mikey nhào đến ôm chặt cứng.

"Hể?! Gì mà của anh!? Hôm qua anh đấm người ta chảy máu mũi kìa!!!" - Ema lôi ông anh mình ra.

"Anh già rồi, cảm phiền mấy đứa nhường anh" - Shinichiro kéo cậu về phía mình.

"Không anh nhé!!!" - Cả hai anh em đồng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic