C8: Ngày Của Những Người Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atou... Chả là sáng nay cậu định qua nhà Kazutora chơi vì Takuya đi với mẹ rồi. Cậu cũng muốn đi với Takuya lắm tại lúc nào anh cũng chu đáo hết nhưng chịu thôi, phải để mẹ con người ta thương yêu nhau, vậy nên cậu quyết định bay sang nhà người bạn mới tên là Kazutora. Ôi nhưng Takemichi ơi, cậu có biết gia đình người ta thế nào đâu mà tay cầm quà bánh thế kia, tưởng Kaztuora sống hạnh phúc êm ấm lắm à? Vừa đến nơi thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng không thể muốn chửi thề hơn. Mẹ Kazutora thì đang cố chống cự lại người đàn ông mang danh nghĩa là cha hắn kia. Còn hắn thì chỉ biết co ro ngồi trong góc sân cúi gằm mặt miệng lẩm bẩm 'Ngày mai sẽ ổn, ngày mai sẽ ổn'. Người của cậu mà cũng dám bắt nạt, tên này ăn gan trời rồi. Bỏ gói quà xuống, cậu nhảy lên đạp thẳng mặt tên cha khốn nạn đó, đấm túi bụi vào mặt hắn, dùng đoàn khóa cổ tính bẻ luôn cổ cho cái loại người đê tiện này chết đi nhưng nhìn lại Kazutora... Cậu không muốn tiểu hổ mất cha nên thôi tạm thời để ổng ngất vậy, đấm thẳng vào mỏ ác của tên điên đó, chỉ cách Bách Hội huyệt vài xăng thôi khiến máu hăn dồn lên, ngay lập tức lăn ra ngất. Cậu đứng dậy phủi quần áo, chạy ra xem Kazutora.

<Góc nhìn của Kazutora>

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc lắm, cha mẹ tôi yêu thương nhau. Nhưng không hiểu lí do gì mà một ngày nọ cha tôi trở nên điên cuồng, ông bắt đầu đánh đập mẹ tôi và tôi. Lúc đầu chỉ là chửi rủa, sau dần càng ngày càng nặng, ông bắt đầu đánh mẹ rồi khi tức giận lên đỉnh điểm, ông sẽ đánh cả tôi. Lúc nào tôi cũng giữ cho mình ý nghĩ hãy cứ để mai, mai rồi sẽ qua. Vì biết tôi có người cha như vậy nên việc bạo lực học đường cũng đổ xuống đầu tôi, mẹ tôi đã đồng ý sẽ chuyển trường trong khi tôi muốn nghỉ học. Tôi đã tưởng đấy là một sai lầm cho đến khi tôi thấy một thiên thần trong lớp, tôi cảm giác tim mình đập mạnh, sức nóng bắt đầu dồn lên mặt. Nghỉ trưa tiểu thiên thần còn mời tôi ăn cùng, tôi biết em ấy tên Hanagaki Takemichi, tên và chủ đều rất dễ thương. Hôm nay ẫn như mọi ngày nhưng khác là tôi đã mất niềm tin vòa ngày mai, cha tôi xé hết toàn bộ tập vở của tôi, thậm chí là những vật dụng cá nhân cũng bị lôi ra trút giận. Tôi chỉ biết co ro một góc, miệng cứ lẩm bẩm cầu mong thời gian này trôi qua thật ha, ai đó hãy cứu rỗi tôi khỏi nơi này! Rồi một bàn tay nhẹ vươn ra như muốn nắm lấy tay tôi, đó là một ánh hào quang quen thuộc, đúng vậy, ánh hào quang mà tôi yêu thầm. Em ấy chính là người giúp tôi ra khỏi cái cơn ác mộng tưởng chừng kéo dài đằng đẵng ấy, tôi càng ngày càng yêu em ấy.

<Trở về góc nhìn chính>

Takemichi mỉm cười xoa nhẹ đầu Kazutora, mặc kệ chú hổ con đang đu chặt trên người mình không chịu buông kia. Người mẹ bước đến, cảm ơn cậu vì đã đánh ngất người bố, bà còn nói có lẽ nên sớm li hôn, tình cảm bao năm kể từ khi ông ta ra tay đánh đập Kazutora thì đối với bà ta nó đã biến mất rồi. Nhìn những chiến tích huy hoàng của tên bố khốn nạn kia, cậu không nhịn được chửi thề một câu trong lòng.

"Không sao hết Kazutora, tao mua cho mày cái mới, hay chúng ta rủ Kisaki - kun đi cùng luôn?" - Takemichi.

"Được sao?" - Kazutora.

"Được chứ sao không, dùng tiền tớ mà, yên tâm đi" - Cậu nhẹ xoa đầu Kazutora.

Cả hai đã phóng đến nhà Kisaki. Gã thì sao? Gã bảo bài tập chất thành đống, không biết cách giải nên sẽ không đi, nhưng vì không muốn Kazutora buồn nên cậu phải bỏ thói lười biếng, đồng ý sẽ làm hết đống đề kia cho Kisaki với điều kiện gã phải đi chơi cùng bọn. Nghe xong thì đây là một lời đề nghị quá hời cho gã rồi. Được đi chơi với người thương, còn không cần phải ngồi giải đống bài tập nhàm chán đó nữa, một mũi tên trúng hai đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic