Chương 2 (ran×take×rin)[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin đặt cậu ngồi trên ghế sofa ,Ran đi lấy hộp cứu thương

"Michi , lần này là lần thứ mấy rồi?"_ Rin

"..." Đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng thi thoảng sụt xịt của Michi
 
"Nhóc bị câm sao? Cái lưỡi đó xào  cũng ngol đấy!" ,Ran

"L..Lần thứ 3..ạ" _câụ cố nói từng chữ dường như có gì đó vướng trong cổ họng vậy

" Lần trước chưa đủ sao?",Rin

Cậu chỉ im lặng, Ran lặng lẽ lấy thuốc sát trùng xử lí vết thương , nhìn vết thương rỉ huyết tương lẫn với thuốc sát trùng , Ran cười khoái chí

"Đau chứ Take?"

Giọng của anh trầm có chút khàn khiến cậu sợ hãi mà nhăn nhó

Nhanh lên Ran ,không  làm thì để em.
"Biết rồi không khiến!"
Ha họ từ khi nào lại đối xử với cậu như vậy?
________________
Trước đây 2 người đã từng nói yêu cậu mong muốn cậu mãi mãi ở bên nhưng cậu thì sao?

Tình yêu giữa nam và nam ư ? Cũng không phải là không thể ,chỉ quan trọng cậu có thích hay không thôi ! Câu trả lời tất nhiên là không . Người cậu thích là Hina mà sao có thể bỏ cô ấy như vậy được .

Cậu liên tục trốn tránh 2 anh khiến Haitani rất tức ,tìm mọi cách khiến cậu ở bên

Một kế hoạch hay được dựng sẵn , một vở kịch không có hồi kết
____________________
Sau khi băng bó cho cậu xong Ran đưa cậu lên phòng . Căn phòng đó ám ảnh cậu không thôi .

"C.ó t..th.ể đổi phòng cho em không?"

"Oh được nếu nhóc thích anh đổi cho nhóc",Ran

Sau đó Ran đưa cậu tới một căn phòng đẹp hơn trông có vẻ thoáng mát , trong đầu cậu lúc này suy nghĩ rối loạn*Căn phòng đẹp vậy nếu bị mình vấy bẩn thì phải làm sao , sao nay Ran lại tốt như vậy*

Vẻ mặt đăm chiêu của cậu khiến Ran không khỏi buồn cười

"Bất ngờ sao? Tối sẽ có điều bất ngờ hơn đấy Take_michi "

Cậu dường như hiểu ra gì đó , liền dãy nảy lên

"Buông em ra ,mau buô..." _cậu sợ hãi hốt hoảng

Mỗi lần Ran nói có điều bất ngờ cho cậu thì cậu đều sợ hãi không muốn đón nhận . Tại sao nhỉ? Vì mỗi lần như thế là lại có một người cậu yêu quý phải nằm xuống . Cậu không muốn điều đấy khóc lóc van xin

"Làm ơn đừng, em không chạy nữa sẽ ngoan ngoãn làm ơn!"

Các cậu nghĩ câu trả lời của Ran là gì??

End chap

"Em lại không nghe lời?
  Ha tôi sẽ "rèn" em từ từ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro