Chương 1: Trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi, dậy ăn sáng đi nào con .

Tiếng gọi của bà Hanagaki vang vọng khắp căn nhà rồi truyền vào đôi tai nhỏ nhắn của chàng trai nhỏ trên lầu.

- Um ... oáp trời đã sáng rồi sao.

Vừa nói cậu vừa vương mình ra khỏi chăn, cậu lớn tiếng đáp lại mẹ :

- Vâng con xuống ngay đây.

Nói rồi cậu bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Làm xong hết thảy, cậu lại một lần nữa nhìn lên chiếc gương.

Trong gương là một cậu nhóc đáng yêu với mái tóc đen xù cùng đôi mắt xanh biếc như đại dương. Chắc vì vừa mới ngủ dậy nên còn ửng đỏ nơi khóe mắt càng chọc cho người ta yêu thương nhiều hơn.

Làn da trắng mịn màng nhưng không phải kiểu trắng của bệch của bệnh tật hay thiếu ánh sáng mà là một màu trắng hồng khỏe khoắn.

Ngũ quan cậu hài hòa mà ôn nhu như ngọc pha chút trẻ con và năng động của cái tuổi 16. Tất cả tạo nên một ngoại hình vừa khả ái vừa độc nhất chỉ có ở Hanagaki Takemichi.

Nhìn bản thân mình trong gương, Takemichi thở dài nghĩ thầm ' sao càng ngày bản thân mình càng nữ tính ra ấy nhỉ ? Làn da thì trắng như thiếu nữ 18, chiều cao thì kiêm tốn đến đáng thương, bụng thì dù cho có tập bao nhiêu cũng chẳng lên nỗi một múi...

Nghĩ riết chán, bản thân mình trước đây cũng đâu có vậy, chẳng lẽ xuyên về quá khứ nhiều quá nên bây giờ cơ thể cũng thay đổi luôn sao? ' Nghĩ rồi cậu lại thở dài, thôi không nhìn nữa càng nhìn càng sầu a.
Sau khi ra khỏi xuống lầu đập vào mắt cậu là tô cơm chó to tổ chảng đến từ vị trí hai vị phụ huynh.

Mẹ cậu đang nấu ăn thì bố cậu từ đâu đi đến ôm chặt từ phía sau, sau đó cả hai lại cười đùa với nhau. Nhìn cảnh tượng này có ai nghĩ rằng đây là một cặp vợ chồng kết hôn đã hôn gần 20 năm đâu chứ, nhìn cứ như là một cặp vợ chồng son vậy đó.

Không nói gì thêm câu chỉ yên lặng ngồi vào ghế của mình đóng mắt, cụp tại xem như không nghe thấy tiếng cười đùa của hai người lớn trong nhà. Cậu quá quen rồi, nhưng thế này mới giống như là một gia đình mà cậu hằng mong ước.

Ở nhiều quá khứ trước kia quan hệ của cha mẹ cậu không được hài hòa như thế này đâu, họ có rất nhiều vấn đề mâu thuẫn.

Cậu còn nhớ khi đó cậu 3 tuổi cha cậu được chuyển công tác đi rất xa khiến cho thời gian về nhà của ông không có bao nhiêu, mẹ cậu cũng bận bịu vật lộn với đống công việc sau hơn 3 năm ở nhà làm nội trợ chăm sóc cậu.

Mỗi ngày đều làm việc với tần suất cao khiến cho cả hai đều rất mệt mỏi. Bố cậu đã nhiều lần nhắc với mẹ cậu việc chuyển nhà đến nơi ông công tác để ông có nhiều thời gian hơn với gia đình, nhưng mẹ cậu lại không muốn bỏ dở công việc mơ ước của bản thân, cùng với để ý đến cảm nhận của cậu nên không đồng ý.

Đương nhiên chút chuyện nhỏ nhoi này sẽ không khiến bố mẹ cậu chia cắt, những nó chính là ngòi nổ đầu tiên cho sự rạng nứt cuộc hôn nhân của họ.

Như đã nói trên thì vì tính chất công việc mà bố cậu thường đi sớm về khuya, có khi hai ba hôm mới về một lần nhiều hôm khi ông đi về còn nồng nặc mùi rượu trên người.

Mẹ cậu rất khó chịu về điều này và đã nhiều lần khuyên nhủ ông nên uống ít lại kẻo lại bệnh ra, những lúc như thế ông chỉ cười hề hề và nói rằng bản thân mình đâu có muốn như vậy chỉ là đi tiếp khách mà không uống vài ly thì không được phải phép mẹ cậu nghe vậy cũng không nói gì thêm.

Áp lực công việc ngày càng nặng cộng thêm việc chia thời gian chăm sóc cậu khiến cho cả hai người không có thời gian nói chuyện tình cảm khiến cho tình yêu của cả hai dần đi vào thời gian lạnh nhạt.

Họ không còn nhắn tin với nhau bằng những câu nói ngọt ngào như lúc đầu, cả đoạn tin nhắn chỉ gói gọn trong hai chủ đề là chăm sóc cậu và lịch trình công việc.

Đỉnh điểm của câu chuyện là vào một tối nọ khi mẹ cậu vừa đi làm về thì nhận được cuộc gọi của một người lạ, mẹ cậu có hỏi thì không ai trả lời chờ đến khi bà định cúp máy thì bất ngờ đầu dây bên kia lên tiếng nói một câu không đầu không đuôi " có vẻ tình cảm của hai người cũng không tốt đến vậy nhỉ " sau đó cúp máy.

Lúc ấy mẹ cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng có thể là do người ta gọi nhầm. Nhưng đến một lúc sau số điện thoại đó lại gọi đến và kêu bà hãy mở cửa ra ngoài đó có để lại cho bà một bất ngờ.

Mẹ Takemichi vô cùng lo lắng liền gọi điện cho bố Take những lại không liên lạc được thế là bà đành phải nhờ vài người hàng xóm đến giúp đỡ, gia đình Takemichi sống rất hòa nhã với mọi người xung quanh cho nên khi được nhờ vả mọi người ngay lập tức qua giúp đỡ.

Khi bọn họ sang tới nhà Hanagaki thì thấy một chiếc hộp giấy được đóng gói cẩn thận bên trên ghi chữ thân gửi Hanako (tên của mẹ Take), họ liên mang vào nhà đưa cho bà.

Mẹ Take mang tinh thần cần trọng mở ra coi, bên trong đó là một sắp ảnh, khi thấy những tấm ảnh đó bà liền đóng mạnh hộp giấy lại sau đó cảm ơn các bác hàng xóm và tiễn mọi người ra về, khi được người khác hỏi bà liền nói là đây chỉ trò là trò đùa dai của đám bạn mà thôi, còn nói khi nào có dịp sẽ mời mọi người một bữa để chuộc lỗi.

Sau khi nói vài câu khách sáo với hàng xóm thì mẹ Take, lại một lần nữa mở chiếc hộp ra bên trong đó là hình ảnh người đàn ông đang say khướt nằm trên một chiếc giường qua cách bài trí thì có lẽ đây là chiếc giường ở một khách sạn nào đó.

Những tấm hình sau còn quá đáng hơn khi mà trong tấm hình có thêm một người đàn bà, cô ta ngồi lên người đàn ông đó tay người đàn ông đặt quanh eo cô ta từ thế vô cùng tục tỉu khiến cho mẹ Take cảm thấy nghẹt thở, bà lật đến tấm cuối cùng là hình ảnh cả hai người trần trụi nằm trên một chiếc giường.

Đến đây mẹ Take không thể nào bình tĩnh nỗi nữa, bà hít thở khó khăn, không thể đứng vững nữa bà cố gắng trấn tĩnh bản thân sau đó lấy máy gọi cho chồng bà, bà không biết bản thân làm sao có thể nhập số được không biết làm sao bản thân có thể nhấn gọi được chỉ biết cứ một lần, một lần rồi lại một lần nữa bấm gọi mặc cho bên kia chỉ là chẳng có ai nghe máy, bà vẫn cứ bấm gọi, chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi điện thoại chẳng thể sáng nổi nữa, lúc này bà mới tỉnh lại.

Bà bần thần ngồi đó chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại rồi lại nhìn sang những tấm ảnh trên bàn cuối cùng bà nhìn lên cân phòng nhỏ trên lầu nơi cậu đang nằm. Bà cứ thế nhìn, nhìn một lúc lâu, sau đó từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống trên gò má của bà.

Lúc này bà nức nở bật khóc, nhưng lại sợ đánh thức con nhỏ nên bà lấy tay che miệng lại, khiến cho những tiếng khóc bị kẹt lại nơi cuống họng.

Bà khóc rất lâu lâu đến mức tưởng chừng như nước mắt có thể đổ đầy một bình xăng lớn, ấy vậy lại chẳng phát ra một tiếng nào cho dù có bị bịt đến ngộp thở bà cũng chưa từng bỏ tay ra.

Hình ảnh yếu đuối của bản thân bà không muốn cho ai biết cả. Nếu như hôm đó Takemichi không vì khát nước mà tỉnh dậy có lẽ cậu cũng sẽ giống như những người khác vĩnh viễn không biết được sự bất lực của người phụ nữ ấy.

Cậu bước từng bước nhẹ nhàng xuống lầu đập vào mắt cậu là cảnh tượng người mẹ kính yêu của mình đang ngồi bệt xuống sàn, cả người run rẫy, nước mắt như những hạt chân châu thi nhau rơi xuống từ đôi mắt đỏ hòe vì khóc của bà, bà dùng hai tay ngăn không cho âm thanh nức nở phát ra.

Hình ảnh ấy như cái dằm đâm mạnh vào mắt cậu khiến cậu đau đớn nhưng lại chẳng thể nhắm mắt lại. Cả người cậu như đông cứng lại không thể cử động, cậu đã quen với cảnh tượng mẹ cậu vui vẻ nở nụ cười khi đón cậu tan trường, quen với cảnh mẹ tức giận trách phạt cậu lúc làm sai nhưng chưa bao giờ thấy cảnh mẹ cậu khóc phải chăng có thì đó cũng phải là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cậu muốn tiến lên án ủi những lại chẳng biết nói gì, cậu cứ thế đứng đó nhìn mẹ khóc.

Mẹ cậu khóc đến sáng hôm sau, cậu cũng đứng như thế cho đến sáng hôm sau. Lúc bà ngừng khóc mệt mỏi mà thiếp đi trên chiếc sofa thì cậu mới dám lạ gần.

Nhìn khoé mắt mẹ sưng lên vì khóc tâm cậu như tan nát, cậu muốn đắp cho mẹ một tấm chăn lại sợ bà tỉnh giấc vậy nên chỉ có thể đứng đó nhìn bà. Cậu thật sự muốn biết lý do tại sao mẹ lại khóc, ngay lúc đó ánh mắt cậu liền và phải sắp ảnh trên bàn, sau khi nhìn kĩ hơn cậu bàng hoàng nhận ra, đây không phải là bố cậu sao, bên cạnh bố ấy vậy mà là một người phụ nữ khác.

>>>>>>>>Còn tiếp<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro