58: Cô gái treo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nghĩ ngợi linh tinh có nên ra ngoài hay không sau khi nhận tin nhắn của Sanzu thì cậu nghe thấy tiếng gõ lộc cộc phát ra từ cửa sổ kính gần đó, âm thanh đập vào thủy tinh khiến cậu tỉnh ngộ lại, có chút bất an nhưng vẫn quyết định ra xem thử. Đập vào mắt Takemichi là một khuôn mặt của phụ nữ đang treo ngược trên cửa sổ, mặt cô ấy trắng nhợt nhạt cứ như đã bị trút hết máu đi nơi khác thế nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra nét tươi cười trên miệng và cả ánh mắt của cô. Mái tóc đen lòa xòa rơi xuống theo trọng lực, cô ả bắt đầu nhoẻn miệng, bàn tay lại lạch cạch gõ vào kính, khuôn miệng tạo thành ba chữ: "Mở cửa ra."

Takemichi còn đang ngẩn ngơ nghĩ xem cô ấy làm cách nào để treo ngược lên trời thì cậu chợt nhận ra đây chính là vị khách kì lạ đã vào Destiny cách đây không lâu, cô ấy còn giao tiếp với Sanzu, nói tóm lại đã là người quen của hắn thì chắc chắn không tầm thường. Lúc vươn tay bật chốt cửa thì tia laser đã chiếu thẳng vào ngón tay của cậu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, không ngờ rằng cô gái kia đã dùng tay đấm thẳng vào cửa sổ, mảnh kính vụn vỡ bắn tung tóe trên sàn gỗ song vẫn không ngăn được cô gái đu ngược vào tiệm, cô dùng tay kéo cổ Takemichi rồi nhanh chóng nhét cậu xuống gầm bàn.

"Chỗ cậu có súng không?" - Cô gái vươn mình sang một bên tránh đi viên đạn xé gió lao đến, Takemichi đã nhận ra được tình cảnh hiện tại của mình, cậu nhớ rằng Hanma có để một khẩu súng ngắn trong tủ nên cậu vội vã chạy lại đó, lục tung rồi ném cho cô gái chiếc súng đen tuyền, cô ấy cuối cùng chỉ trao cho cậu một ánh mắt hờ hững rồi bám vào thanh trụ gỗ trên trần nhà, đu ra ngoài cửa sổ phía bên kia, một lát sau Takemichi nghe thấy một tiếng súng rồi âm thanh dứt hẳn, ngay cả trận ẩu đả ngoài kia cũng ngừng lại. Trong phút chốc thế giới quanh cậu lại khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có, cả người cậu đều dính bụi thủy tinh, tóc và quần áo cũng không tránh cảnh nhăn nhúm, cậu trơ mặt nhìn khung cửa sổ bị cô gái dùng tay đấm vỡ. Vậy sao lúc đầu còn phải gọi cậu ra mở cửa, thật vô nghĩa.

Sau đó cậu thấy cô ấy đi bộ trên không trung rồi luồn qua cửa sổ, cô lấy tay quệt đi vết máu chưa kịp khô trên má, đứng ngay ngắn trước mặt cậu rồi mỉm cười: "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cielo Dalziel Lilla, cậu Hanagaki có thể gọi tôi là Lilla. Tôi cũng là người trò chuyện bên gối ấp trứng bên tai cùng cậu."

Takemichi: "?" Nghe như cậu đi ngoại tình vậy nhưng ý của cô ấy thì chính là L trên mạng xã hội.

Cậu cũng đứng dậy, tuy thuộc dạng cao nhưng dường như không chênh lệch mấy với cô gái này, sau đó cậu giới thiệu, bất ngờ rằng cô gái này thân thiện hơn cậu nghĩ từ vẻ bề ngoài và cả tính cách của cô ấy, cô hỏi rằng cậu có cho phép cô ấy hút thuốc ở đây không? Takemichi trả lời rằng có thể. Khi cậu đang dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ thì đã thấy Lilla châm một điếu thuốc, khói thuốc mang theo hương thơm nồng đậm thoảng bên mũi, dường như thuốc cô ấy dùng là một loại rất đắt đỏ, khói thuốc không tan đi mà chảy xuống chân cô như một dòng thác trắng xóa, cô rít một hơi dài: "Chắc Kisaki Tetta có nói với cậu, chi nhánh ở Italia có vấn đề đúng chứ?"

"Tôi cũng là Mafia giống chồng cậu, nhưng tôi thuộc một gia tộc lâu đời hơn Bonten, gần đây có chút loạn nên cậu cũng sẽ phải vất vả. Chúng tôi đang hợp tác với nhau." - Lilla rít tàn điếu thuốc cũng là lúc Takemichi dọn dẹp xong xuôi, ban đầu khi ai nhắc đến chữ "chồng" đều khiến cậu ngại nóng cả mặt nhưng bây giờ đó lại là điều bình thường. Cậu cũng không bất ngờ khi cô ấy nói mình là Mafia bởi vì có người bình thường nào lại biết đi trên không trung, biết treo người lên trời và biết giết người như không có chuyện gì xảy ra? Thực ra cậu đã dần quá quen với việc những người xung quanh có thể là kẻ sát nhân, không hiểu sao nhưng Takemichi không hề thấy những việc này quá quắt, giống như Taiju nói, cậu là một thiên thần sa ngã.

Cô đứng dậy vươn vai: "Có người đến đón tôi rồi, hi vọng sẽ gặp lại cậu, à mà không, cậu sẽ chỉ gặp tôi lúc có chuyện không tốt thôi, hi vọng không gặp tuy nhiên vẫn có thể liên lạc với nhau qua mạng xã hội."

Ánh mắt cô gái dừng trên cửa ra vào, sau đó một bàn tay đầy máu dính vào lớp kính khiến cánh cửa in một dấu ấn đỏ tươi giống như những cảnh phim huyền thoại của thể loại kinh dị, người bước vào là một cặp sinh đôi, Takemichi vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra đây là cặp ông chủ tiệm mì Ramen.

Lilla nhoẻn miệng cười sau khi cô hút thuốc, rõ ràng giọng đã khản hẳn đi một tông: "Tôi đi đây, nhớ giữ kín miệng chuyện tôi hút thuốc đấy nhé, không thì hắn ta sẽ cắn chết tôi."

Cô dùng sức bật ra ngoài cửa sổ, lúc đi rồi còn không quên quay lại cười toe toét: "Xem ra lại sắp có thêm người chung chăn gối rồi đấy, chủ tiệm xinh đẹp ạ."

...

"Hai người các anh là..."

"Tôi phải giới thiệu lại ư? Kawata Nahoya và Kawata Souya, giữ đúng lời cậu mời vào ba tháng trước, hôm nay tình cờ nên ghé vào." - Nahoya lại treo một nụ cười quen thuộc thế nhưng hoàn toàn không làm ra được vẻ thân thiện. Trái ngược lại vết máu loang lổ cứ như bị chùi đi chùi lại trên mặt hắn ta kết hợp cùng những vũng máu khô thấm đẫm quần áo khiến hắn trở thành một tên sát nhân hàng loạt, vô thức khiến Takemichi cảm thấy sợ hãi.

...

"Tôi là Cielo Dalziel Lilla."
"Hanagaki Takemichi, có thể gọi là Takemichi."

"Còn phải giới thiệu lại ư."

...
• Hanagaki Takemichi.
• Cielo Dalziel Lilla.
• Kawata Nahoya.
• Kawata Souya.
• Tại Destiny - nơi tiếng súng tạo nên định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro