79: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi..." - Takemichi nhút nhát cống nạp túi giấy bằng cả hai tay, không dám ngẩng lên nhìn vị bá đạo tóc trắng.

"Tôi chưa hề trách cậu." - Manjirou ngơ ngác nhìn mái tóc vàng rũ xuống gần quần mình, hắn cũng đâu trách gì Takemichi, không lẽ bản thân mình đáng sợ như vậy à? Nhưng Shinichirou và Emma có nói là mình rất dễ thương, mình có khiến Takemichi sợ hãi sao?

Thấy mãi mà Takemichi không có dấu hiệu ngẩng đầu lên, Manjirou mới mất kiên nhẫn quát một câu: "Mặt đâu? Hanagaki Takemichi."

Tự dưng bị điểm danh làm cậu giật thót người, cuối cùng cũng dũng cảm, ngay khi chạm mắt với Manjirou thì hắn thấy khóe mắt cậu ửng hồng, không phải chứ? Mình lại dọa người ta khóc rồi? Không ổn, người ta tặng bánh cho mình, mình lại quát người ta khóc, Manjirou vội vã cầm điện thoại tra cứu.

[ Mình khiến người khác khóc thì phải làm như thế nào? ]

Kết quả lại hiện ra năm chữ [ Đền bù cho người ấy. ]

Manjirou nhìn vành mắt tội nghiệp của Takemichi, căng thẳng đấu tranh tư tưởng rồi đưa tay vuốt sườn mặt của Takemichi, đôi mắt sóng sánh như đong đầy nước đại dương làm Manjirou lại càng cảm thấy đầu óc bản thân có gì đó, cậu nhìn hắn, nhìn khuôn mặt căng thẳng như sắp đi đánh trận của Manjirou, cuối cùng chỉ nhận được câu này: "Đừng khóc, để tôi đền bù cho cậu, Takemitchy."

Takemichi: "Dạ?" - Đền bù lại là cái quái gì nữa, lúc nãy cậu muốn hắt xì nhưng không thể hắt xì trong xe người khác lại còn ở trước mặt Manjirou được nên phải gục xuống ghế, nhịn khó chịu nên nước mắt sinh lý của cậu tuôn ra, sau đó thấy người đàn ông trước mặt vụng về bấm bấm cái gì đó rồi nói rằng đền bù cho cậu. Đền bù cái gì? Lấy súng đền bù cho cậu?

"Tôi nói, tôi sẽ đền bù cho cậu." - Manjirou thầm mắng Takemichi không biết điều, hắn đã căng thẳng rồi mà cậu còn muốn nhắc đi nhắc lại.

Takemichi sau khi xác định người này coi chuyện đền bù là một lời "xin lỗi không hoàn chỉnh" thì cậu mỉm cười thân thiện cho qua, Takemichi lấy tay dụi khóe mắt rồi mới nói: "Bánh mới làm, ngài tranh thủ ăn cho nóng."

Manjirou đếm trong túi giấy có ba cái bánh, hắn bắt đầu lấy cái thứ nhất cắn một miếng, lúc này mùi vani trong xe lại thơm hơn một chút, Manjirou nhai nhai rồi dứt khoát bẻ một nửa cái bánh, đưa sang cho Takemichi: "Ăn đi, ăn rất ngon."

Takemichi bất ngờ khi không nghĩ rằng người đáng sợ này còn biết chia bánh, cậu cười rồi mới nhận nửa chiếc bánh còn đang tỏa khói ấm, cứ như vậy, Manjirou mỗi khi ăn một cái thì đều bẻ cho Takemichi nửa cái, hai người chia nhau hết ba cái bánh mặc dù Takemichi từ chối rằng mình ăn đã no. Cuối cùng vừa no vừa ấm bụng, Takemichi đờ đẫn một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay, cậu khoanh tay ngủ thẳng lưng nhưng theo quán tính của xe vẫn bị đập đầu vào cửa sổ ít nhiều, tiếng cộp cộp phát ra từ đầu Takemichi với cửa kính khiến tài xế căng thẳng chảy mồ hôi đầu. Hắn lấy hết dũng khí gào to: "Thưa boss, đắc tội ngài rồi nhưng ngài cũng không thể đập đầu chàng trai kia vào cửa kính! Máu chảy xuống khe cửa rất khó vệ sinh!"

Manjirou đang ngây người nhìn cái đầu cứng cáp của Takemichi thắc mắc: "Giết người? Tôi không hề làm gì cậu ta cả."

Sau đó hắn suy nghĩ một chút, lại vươn người qua lấy tay đón đầu Takemichi tựa vào lồng ngực mình, bàn tay thô ráp của hắn hạ trên mái tóc vàng bồng bềnh của cậu, Manjirou hứng thú xoa xoa như xoa một chú cún nhỏ, thì thầm nói: "Đây là chuyện tôi đền bù cho cậu."

Cuối cùng cũng không còn cảm giác tự ngược bản thân nên Takemichi lại thoải mái hơn, không nghĩ mình đang nằm trên ngực ai đấy mà thỏa mãn dụi dụi trong lồng ngực Manjirou. Nhìn cánh mũi mịn màng và hàng lồng mi cong vút của Takemichi trong ngực, Manjirou lại nghĩ vì sao hắn không hề ghét bỏ khi Takemichi chạm vào người hắn, có lẽ do cậu là một người thanh tẩy ký sinh trùng nên mỗi khi gần Takemichi thì ít nhiều suy nghĩ tiêu cực của Manjirou không còn nữa. Hắn biết một vài lần trái tim đang đập trong ngực trái lại loạn lên, sau đó, hắn hưng phấn... Vì Takemichi, nghe tiếng cậu thở đều, nhìn thấy đôi môi phớt hồng của cậu nhô ra mà Manjirou lại thắc mắc, không biết vì sao hắn lại chú ý đến cậu, hắn nghĩ rằng Takemichi pha trà rất ngon, làm bánh ăn ổn, ôn nhu nhẹ nhàng, thực ra người vợ trong lời miêu tả của ông nội hắn đã rất giống với Takemichi.

Cho nên hắn đang nghĩ nếu như ở nhà mà có một cô vợ như cậu thì ông sẽ rất vui, hắn lại nhớ đến lời của đối tác nói, mình hôn người ta mà thấy ngọt, lại muốn triền miên mãi không rời thì mình đang yêu người ấy. Đôi môi chu ra của Takemichi quá thu hút ánh mắt tò mò của Manjirou, hắn không hiểu rõ lắm cảm xúc của mình nhưng vẫn lặng lẽ cúi đầu, hô hấp của hắn ngừng lại, hắn đang trêu chọc cậu.

...

"Tôi sai rồi..."
"Ăn đi, ăn rất ngon."

...

• Hanagaki Takemichi.
• Sano Manjirou.
• Hắn đang trêu chọc cậu trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro