86: Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hông ấy mỗi ngày 1 chap đến hết bản thảo đi=)

15/6/24

Khả năng vẽ có hạn nma cũng ráng đẻ hàng, iu. Tạo hình Takemichi đây nhó. Btw tui sẽ chăm đẻ hàng bên face nên ai có nhu cầu cứ add Cielo Dalziel Lilla nhó, tui flop ẻ nên hi vọng có tương tác nì.

Kiêu nhỏ ><


...

Takemichi không còn quá ngại chuyện thể hiện tình cảm nên đặt trên khóe môn Hanma một nụ hôn nhẹ, mỉm cười đáp: "Em nhớ rồi."

Nói rồi Hanma lại cố chấp ôm Takemichi vào lòng lần nữa, vòng tay gã đàn ông rất lớn mà vững chắc, một lần ôm như ghì cả thế giới vào lòng, chỉ mong hòa làm một với người thương trước mặt, Takemichi nhẹ tay vỗ lưng Hanma, cằm đặt trên hõm vai của hắn dụi một chốc rồi buông, đồng hồ con lắc trên tường điểm tròn mười giờ hai mươi phút.

Takemichi ngẩng mặt nhìn ánh trăng đỏ rực ngoài cửa kính giống như màu rượu vang đỏ, một nỗi buồn sâu thẳm hoà cùng hận thù đen tối, chính cậu cũng chẳng rõ mình còn bình yên ra khỏi nơi này được hay không, Manjirou tỏ thành ý nhìn cậu, bàn tay đeo ren trắng của Takemichi hạ trên tay boss Bonten, hai màu trắng hòa vào nhau tựa phát sáng giữa đêm đen, giống như tấm lòng của hai người lại được thắp sáng lên bởi nhiều người. Manjirou nắm tay Takemichi đi từ phòng nghỉ đến sảnh chính cũng mất năm phút, năm phút là thời gian đủ để con tim đang căng thẳng của cậu dần hồi phục. Manjirou nhìn người cạnh mình tay trong tay, hắn hiếm khi an ủi người khác một câu: "Em không cần căng thẳng đâu, cứ bình thường thôi."

Giống như: "Em đừng lo, anh là tổng tài bạc tỉ mà, thằng nào làm em căng thẳng thì anh tặng một viên kẹo đồng."

...

Đến khi nhìn thấy nụ cười hở tám cái răng của cậu thì Manjirou mới chịu buông tha, ngoài sảnh có hai hộ vệ đứng đón khách, một người tràn đầy khí thế mặc suit đen cùng áo sơ mi vàng, tuy nhìn lạ mắt nhưng treo trên người hắn rất hợp. Người còn lại có vẻ là một thanh niên trẻ tuổi có mái tóc đen xoăn bồng bềnh, khuôn mặt rất ra vẻ lãng tử, cậu mặc sơ mi họa tiết bò sữa, bên ngoài treo lẳng lơ một chiếc áo dạ màu đen, có thể thấy đây là người trẻ tuổi không thích bị gò bó bởi tiêu chuẩn nghi lễ.

Manjirou bắt đay với người đàn ông sơ mi vàng, hắn cũng cười lớn đáp: "Xin chào cậu Sano, có thể vào rồi."

Hắn kiệm lời cảm ơn rồi khoác tay Takemichi, lần đầu cậu đi giày cao gót nên không quen lắm, váy bó còn dài chạm đất khiến việc đi trên thảm có hơi khó khăn với cậu, Manjirou để ý nên giảm tốc độ, kiên nhẫn đợi cậu bước từng bước nhỏ. Takemichi đi thẳng lưng, dáng người cậu thoải mái chứ không căng thẳng như Manjirou nghĩ, vừa đến trung tâm sảnh thì Takemichi và Manjirou gặp lại rất nhiều người quen, đa phần là người của Bonten nhưng họ lại tham gia với tư cách của công việc tay trái, có thể nói đều là những thành phần một tay che trời. Hai người đứng quan sát một lúc thì Manjirou vươn tay lấy cho cậu một miếng bánh ngọt ở trên bàn gần đó: "Đói thì ăn đi, chút nữa khai tiệc sẽ không được ăn nữa."

Takemichi rất hứng thú với việc thử các loại bánh mới lạ ở những nơi cậu đến thế là cũng chẳng ngại cắt góc bánh rồi ăn, bánh tạo hình một bông hoa hồng đỏ rực rất tinh xảo, từng cánh hoa là bông lan được phủ chocolate cứng, hậu vị đắng nhẹ hòa hợp cùng bông lan ngọt ngào, hơn nữa bánh cũng thơm mùi hoa hồng không kém, hương vị thuộc dạng cao cấp như bề ngoài, cậu ăn một miếng thì mặt đã ấm lên, ngon quá. Takemichi nghĩ mình đang đóng show ân ái với Manjirou nên cũng không nghĩ nhiều, cắt một miếng bánh rồi đưa lên miệng hắn: "Ngài có muốn ăn thử không? Ngọt lắm."

Cậu tưởng hắn sẽ khó chịu khi ăn chung cái nĩa nhưng Manjirou tỏ ra không có vấn đề lớn, há miệng ăn trọn miếng bánh cậu đút, chậm rãi nhai rồi gật đầu, làm như hai người ân ái chỉ là một chuyện quá đỗi quen thuộc: "Ừm ổn đấy, khi nào về em nghiên cứu thử xem."

"Chắc nhân bên trong mỗi cái cánh hoa là mứt hoa hồng? Làm từng cánh hoa thế này đúng là kì công quá." - Takemichi tự hỏi rồi lại ăn thêm một miếng, tiệc đến tròn mười giờ bốn mươi phút mới chính thức khai mạc nên cậu cứ ăn một miếng lại múc cho người đàn ông tóc trắng bên cạnh một miếng. Từ lúc Takemichi bước vào cửa thì tất cả mọi người đã luôn tò mò ngước nhìn cậu, dù cho già trẻ gái trai lớn bé, một phần là do cậu quá xinh đẹp, phần còn lại là do cậu có thể thân mật với vị boss thần kinh bậc nhất thế giới ngầm này. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến Takemichi có hơi hướng muốn chạy trốn nhưng vì nhiệm vụ với Manjirou nên cậu vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì.

Đôi khi ánh mắt con người mới là thứ đáng sợ nhất, sau lưng sẽ không biết họ đang nhìn mình với ánh mắt coi thường, thèm thuồng, khinh bỉ hay hâm mộ, hơn nữa mỗi một người trong đây đều nằm trong giới Mafia nên ánh mắt của họ cũng có thể mang lại cảm giác nguy hiểm. Manjirou nhận ra bắp tay đang căng cứng của Takemichi thì hắn đưa tay che phần lưng cậu lại: "Em không cần lo gì hết, em nên tự tin, bởi em đang là người đẹp nhất ở đây, không ai làm gì em được đâu."

Có lẽ đa phần mọi người đều cho rằng Takemichi là người Manjirou tùy tiện nhặt về hoặc đã chơi chán nên cậu cảm thấy khó chịu, khi nghe được lời an ủi từ hắn thì cậu mới dám thở phào một chút. Mỗi một người Bonten đều đang bận tiếp đón đối tác riêng, Manjirou nói rằng buổi tiệc lớn thế này đều là cơ hội kinh doanh lớn chục năm có một của tất cả mọi người, quả nhiên sau khi ăn hết chiếc bánh thì một người đàn ông trung niên bụng bia mang hai ly rượu lại gần chỗ họ, râu trên mặt gã cong như hai sợi râu dế, thoạt nhìn qua rất thoải mái phóng khoáng thế nhưng ánh mắt của hắn đặt trên ngực Takemichi thì không thoải mái chút nào.

...

"Em nhớ rồi."

"Em nên tự tin bởi em đang là người đẹp nhất nơi này."

...

• Hanagaki Takemichi.
• Sano Manjirou.
• Tiệc - Bánh hoa hồng và môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro