[DraTake]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ham Muốn Được Giam Cầm Bởi Tình Yêu

“Takemichi đêm qua tại sao không về nhà? Dấu hôn trên cổ của em… tôi nghĩ em nên giấu cho kĩ thằng ranh đó”

“Takemichi tôi không biết em đang tính giở trò gì. Nhưng nếu em tiếp tục chạm vào với hạn của tôi thì hai chân của em tôi không chắc là nó có thể đi tiếp được đâu, tốt hơn hết là em nên dừng lại"

________________________________

‘’Michi tao nghĩ mày hãy thôi chuyện này đi, danh tiếng của Draken như thế nào khắp Tokyo này đều biết mà mày dám trêu chọc hắn”

‘’Tại sao phải dừng lại? Nó vui mà nhìn khuôn mặt tức giận khi tra hỏi của Draken làm tao hứng đến nỗi toàn thân run rẩy, nó khiến tao phát nghiện”

“Tao chẳng thể hiểu nổi mày”

“Đưa số phòng cho tao”

“Sẽ có một ngày mày phải hối hận với việc làm của mày”

Tại sao phải hối hận? Cậu muốn hắn ta phải lo sợ sẽ vụt mất cậu đến từng giây từng phút, từng lớp tế bào của hắn phải phát điên lên vì cậu. Hắn phải yêu cậu đến chết đi, tốt nhất là phải nhốt cậu lại dùng dây xích khóa đi đôi chân của cậu, chỉ khi đó cậu mới thỏa mãn, cậu mới cảm nhận được hắn yêu cậu là thật

Takemichi vẫn nhớ cái ngày cậu lâm vào thứ tình yêu vĩnh hằng cậu dành cho Draken, con hẻm nhỏ bé cậu suýt bị cha dượng cưỡng bức thì Draken xuất hiện hắn cứu giúp cậu, hắn giúp cậu giết chết tên súc sinh đó

Cái khung cảnh dơ bẩn nhưng tình yêu của cậu, vị thần của cậu vẫn tỏa sáng như muốn thắp sáng cả con hẻm tối tăm, từng nhát dao dứt khoát đâm vào tên súc sinh bạo hành cậu suốt bao nhiêu năm. Dòng máu dơ bẩn làm nổi lên nét đẹp tuyệt tác của vị thần đáng kính, khoảnh khắc đó cả người cậu run lên nhịp tim đập dồn dập càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh và rồi cậu nhận ra rằng Draken giống như trái cấm trong vườn địa đàng, cậu chính là con người tham lam, dơ bẩn, ti tiện ham muốn trái cấm ở vườn địa đàng cậu mong ước hái nó xuống dấu bên người mình dù đã biết nó đầy rẫy những mối nguy hiểm. Nhưng ngày qua ngày dục vọng của cậu càng lớn cậu biết trái cấm đã hái về thôi là chưa đủ, cậu phải khiến nó coi cậu như là thân cây của nó rời xa cậu chẳng khác nào là đến với cái chết

Tiếng động lớn phát ra, tất cả mọi người kinh hãi nhìn lại cánh cửa kiên cố của quán Bar đã sập xuống, bước vào là bóng dáng của người đàn ông mà khắp cả Tokyo này đều sợ hãi hắn dẫn theo đàn em tới đây. Không ai biết hắn tính làm gì, cũng chẳng quan tâm kẻ nào xấu số sẽ bị hắn giết, giờ phút này ai ấy đều lo mà bỏ chạy để giữ lấy mạng sống của bản thân đến cả ông chủ của quán Bar cũng đã bỏ của chạy lấy người

Hắn đi sâu vào trong quán Bar bóng dáng kia xuất hiện hắn thấy trên tay cậu còn đang cầm thẻ phòng của quán Bar, hắn triệt để tức cảnh cáo cậu biết bao nhiêu lần. Mà cậu vẫn hết lần này đến lần khác đem giới hạn của hắn ra để mà đùa giỡn, ngực đau đến run rẩy lí trí cơ hồ bị tức giận chiếm lấy, hắn đến gần rút ra cây súng điện trong túi ngắm thẳng vào cổ cậu, dòng điện truyền đến người cơ thể cậu trở nên vô lực ngã vào người hắn

Ở một góc nào đó cậu bạn vừa nãy đã nhìn thấy nụ cười trước khi ngất của cậu nụ cười đầy thỏa mãn chẳng khác nào ác ma vừa đoạt được món đồ chơi mà mình ham muốn. Cậu nhận ra nội tâm của người bạn này thật khác so với vẻ bề ngoài xinh đẹp của cậu một trời một vực

Cơn đau đầu làm cậu thức giấc, chỉ là một dòng điện chẳng có sức công kích đến đâu vì cậu biết Draken không nỡ làm đau cậu hắn vốn coi cậu là búp bê sứ mà chăm sóc. Toan tính bước xuống giường để quan sát tình hình hiện tại thì cơ thể bị lực gì đó kéo về sau làm cậu cảm thấy khó thở, chạm nhẹ tay vào cổ đây là một cái  vòng được bọc bởi một lớp nhung còn có cả một sợi dây xích gắn liền với nó

Cậu quay đầu lại,bóng hình mờ ảo từ trong góc tối bước ra

Draken? Cậu làm được rồi? Cậu đã được xích lại, vị thần của cậu cuối cùng hắn cũng nhốt cậu lại vậy là cậu có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ánh sáng của cậu vị thần của cậu, thân hình kia bóng dáng kia. Nhịp tim đập thật nhanh thật mạnh, cơ thể bắt đầu rục rịch cậu muốn hắn chạm vào cậu, cậu muốn cùng hắn hòa lại làm một

“Takemichi có phải tôi đã cảnh cáo em?”

“Hết lần này đến lần khác giới hạn của tôi đều bị em đem ra đùa giỡn”

“Búp bê không ngoan thì phải bị phạt”

- Còn tiếp -

_______________________________

Chương sau sẽ có cảnh H

Mong các bạn góp ý nhẹ nhàng và đừng quên ấn dấu sao nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro