[hantake]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TR_Fanfic
#TR_Hantake
#Alltake
__________________
Warning: OOC, R18, có chi tiết khác cốt truyện chính

Đây là fic đầu tay của toi, mọi người thấy có sai sót cứ thoải mái chỉ điểm ạ

Enjoy~(о'∀'о)
__________________

<< P1 >>

"Hừm...rõ ràng là đi hướng này mà, không thể sai được"

Takemichi dáo dác nhìn quanh, cố tìm kiếm cái địa chỉ trong cái trí nhớ kém cỏi của nó. Cái khu phố này ít người qua lại, nói trắng ra là bị bỏ hoang rồi. Buổi sáng sẽ là địa điểm tập trung của các băng nhóm bất lương nhỏ lẻ, tối đến thì là chỗ tập hợp của những oan hồn, theo lũ học sinh cấp 3 đồn đại như thế. Xung quanh bảo trùm bởi không gian đen kịt, vài bóng đèn yếu ớt chớp tắt làm tăng lên sự rùng rợn. Nó rùng mình, quái lạ, sao lại lạnh thế này. Thầm rủa bản thân ngu ngốc khi đâm đầu vào đây lúc 10 giờ đêm, ai lại làm thế cơ chứ. Biết sao được, nó phải trốn mẹ đi đấy.

Đứng trước một cửa hàng game center cũ kĩ, Takemichi chắc nịt đây là chỗ nó cần tìm. Nó muốn tự mình điều tra về Bá Lưu Bá La, muốn tóm được cái đuôi của Kisaki và đưa Baji-san về lại Touman.

"Kéttttttttttt"

Cái cửa sắt được kéo lên vừa đủ để nó chui lọt qua. Mùi thuốc lá và rượu bia xộc thẳng vào mũi nó như một màn đón tiếp vị khách không mời mà đến, tiếp sau là mùi ẩm mốc và bụi bặm trong không khí. Takemichi ho khan vài tiếng, nó mò mẫm đến cái công tắc điện tìm kiếm ánh sáng. May cho nó là hệ thống đèn ở đây vẫn còn hoạt động, không tốt lắm nhưng cũng đủ để nó nhìn thấy. Chỗ này mà cũng được gọi là căn cứ sao, gọi là cái chuồng heo nghe có vẻ hợp lí hơn đấy.

Đi xung quanh một lúc, nó tìm thấy được vài cuộn băng ghi lại những cuộc họp của băng. Tò mò muốn biết nội dung của cuộc họp, nó đút cuộn băng vào cái máy phát vừa vớ được.  m thanh phát ra, là tiếng của Kisaki và Kazutora. Nó chăm chú nghe, không hề biết rằng đằng sau nó có một bóng người cao to đang tiến lại phía mình.

"Ôi chà xem chúng ta có gì ở đây nào~"

Takemichi giật mình, hồn phách của nó chắc cũng phải bay mất mấy phần rồi. Cả người nó cứng đờ lại, chỉ kịp nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy.

"Ha-Hanma-"

"Bốp!!"

Nó gục xuống, vết thương trên đầu bắt đầu rỉ máu. Hanma một tay nhấc bổng nó vác lên vai, cười đắc chí như vừa săn được một con thỏ ngu ngốc.

"Lần sau có đến nhớ đừng bật đèn nhé, cục cưng~"

...

Hanma đưa nó đến một căn phòng dưới tầng hầm của game center. Phải, đây là chỗ để hắn sống qua ngày. Đặt nó lên chiếc sofa cũ hắn hay dùng làm giường, vuốt ve khuôn mặt của nó. Hắn không khỏi cảm thán rằng sao trên đời này lại có một sinh vật xinh đẹp thuần khiết như thế, đến mức người ta khao khát điên cuồng để được vấy bẩn nó. Từ lúc cùng đám tàn dư của Moebius giao chiến với Touman, hắn đã say Takemichi. Hắn ước ao được ôm nó vào lòng, giữ lấy nó cho riêng hắn.

Giờ nó ở trong tay hắn rồi, hắn muốn làm gì mà không được chứ. Từng milimet trên cơ thể nó, hắn đều thèm muốn được đụng chạm vào, thèm đến điên lên được. Hanma chồm người tới, đặt lên môi Takemichi một nụ hôn, nụ hôn chứa đầy ham muốn nhục dục. Lưỡi hắn không yên phận mà khám phá bên trong khoang miệng như con quái vật đói khát, nuốt lấy nuốt để thứ dịch thơm ngon bên trong đó. Mùi máu tanh trộn lẫn với dịch vị khiến cho Hanma cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết.

No nê rồi đấy, nhưng thằng em của hắn cũng muốn được chăm sóc. Phải, phía dưới của hắn trương phồng đến đau đớn rồi. Hắn ngồi lên nó, thứ kia của hắn to đến mức sắp che lấp hết mặt đối phương.

"Em khiến tôi nứng rồi đấy, bây giờ em phải giúp tôi, đúng chứ?"

"Nào, mở miệng em ra đi cục cưng~"

Hanma đẩy thứ kia vào miệng nó, thật ấm áp. Hắn bắt đầu nhấp hông, thứ kia cọ xát vào lưỡi của nó. Takemichi nhăn mặt, nó vẫn bất tỉnh, nhưng theo phản xạ mà nút lấy cây thịt kia. Nó rên nhẹ vài tiếng, theo nhịp nhấp của hắn. Hắn sắp phát điên rồi, nó rõ ràng là đang trêu ngươi hắn.

"Take-michi...ha...miệng em cảm giác sướng...haa...thật đấy-"

Trong căn phòng ẩm thấp với ánh đèn mờ ảo, tiếng sofa kêu cọt kẹt lẫn với âm thanh của dục vọng. 

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây. 

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro