Chương 16: Kiếp (nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm chỉ là khi đang nghe file lịch sử ôn tập vừa lên viết truyện.
Mini game đây: 10 day writing challenge. Nghĩa là trong mười chương tới, tất cả những câu văn các cô để lại tại chương này đều sẽ được ca chuyển thành một chương, nếu thích thì hãy cmt thêm cp các cô yêu nhất.
__________________________
Có một ngày Kakuchou đi dạo trên phố, anh chợt để ý đến một chiếc váy xanh rất đẹp tại tủ trưng bày tại một cửa hàng. Là bình thường, Kakuchou sẽ chẳng đời nào để tâm đến nó và sẽ vội vã lướt qua, nhưng hôm nay, dường như có ma lực gì đó níu chân anh lại, khiến anh để ý chiếc váy đó hơn bao giờ.

"Anh để ý nó sao." Bên cạnh Kakuchou xuất hiện một cô gái, vóc người thấp, mặc một chiếc váy đen có nơ thắt trên cổ, tóc búi và cầm theo máy ảnh.
"Không hẳn, tôi cũng không biết." Kakuchou trả lời, tuy anh vẫn nhìn chằm chằm chiếc váy như bị thôi miên.
Vũ Di cười nhẹ khi quay lại với anh, cô đưa máy ảnh lên mắt.

Một tâm hồn cô đơn và trống trải với những mảnh kí ức bị khuyết thiếu. Một con người với linh hồn đã không còn nguyên vẹn, lại là một trong những thứ đẹp nhất Vũ Di từng muốn chụp. Là bởi, khi con người quên đi đớn đau, quên đi khổ sở hay những điều gây buồn, con người đơn thuần kì lạ. Là thánh thần, Vũ Di tất nhiên muốn thấy những điều đó. Cô nói với Kakuchou:
"Anh có thể cho tôi chụp vài bức hình chứ?" Ban đầu, anh đã muốn từ chối.
"Được."

Theo Vũ Di đi qua những căn phòng khác nhau, cả hai tiến vào một căn phòng tuyệt đẹp, bên trong có rất nhiều hoa. Chỉ có một chiếc ghế bày ở giữa phòng, và có một người đã ngồi đợi sẵn.
"Xin chào, tôi có đến muộn quá không?" Vũ Di nói khi nhìn thấy người kia. Kakuchou vẫn đứng ở cửa, mũi chân do dự chưa bước vào.
Takemichi cười với cô gái, nâng lên tầng váy Hồ Điệp Kiệt Tác:
"Không hề, chờ đợi một cô gái là việc một chàng trai nên làm."

Cái váy và người mặc nó, quen thuộc với Kakuchou vô cùng, nhưng anh không có cách nhớ ra người này là ai, thậm chí, cảm thấy mình cùng em đã từng rất thân nhau.
Takemichi là một Omega rất thu hút.
Anh nhận định, khi đứng ngay phía sau em, cái cổ trắng ngần kia toả ra mùi tin tức tố như mời gọi, tuy rất nhẹ, nhưng cũng rất kích thích. Kakuchou không hiểu là do mình ít tiếp xúc với các Omega hay tại sao, nhưng anh thật sự cảm thấy mình bị thu hút, cũng không phải vì ngoại hình của người này trong mắt anh xinh đẹp dị thường.

Kakuchou thừa nhận, khiếu thẩm mỹ của anh khá tệ, anh chỉ nhận định ừ nó vừa mắt anh, anh thấy thích, và chấm hết.
Đứng phía sau Takemichi đối với anh bây giờ là một cản giác như bị đè nặng, bởi đối với một người không có nhiều sự dịu dàng như anh, anh sợ bằng cách này hay cách khác anh sẽ làm em đau.
"Đừng lo lắng, chỉ là chụp ảnh mà thôi." Takemichi đặt tay lên bàn tay Kakuchou đang để trên vai mình, trấn an tinh thần anh.
Một phần kế hoạch của Takemichi, là để bắt đầu làm quen với "người bạn cũ" và để xác định xem, No.3 của Phạm Thiên cũ sẽ làm gì khi đối mặt với người mình đã từng rất quen. Em không muốn trao tình cảm sai người, cũng chẳng muốn mất đi người bạn thơ ấu.

Vũ Di bấm máy ảnh, cô chỉ muốn chụp lại những thứ đẹp đẽ đơn thuần, thông qua ống kính, cô nhìn thấy sự vội vàng sốt ruột và sự lúng túng của Kakuchou, cô thấy khoé môi Takemichi cong lên cười thầm.
Cô im lặng, chôn một bí mật của mình vào đáy lòng. Vũ Di đã lừa Takemichi, vì cô là thần thánh.
Cô đã theo như em muốn, viết ra những đoạn số phận đan xen chất chồng để em kiểm nghiệm chấp niệm mình đeo ba kiếp. Nhưng Vũ Di, đã đem giấu Takemichi việc cô đã xoắn rất nhiều đoạn tơ hồng, buộc số phận em lại với tình yêu không lối thoát.
"Ai thì cũng cần được yêu thương, cho dù là quỷ."

Takemichi đến kì phát tình, và không có thuốc ức chế bên cạnh. Em từ trên ghế ngã xuống sàn, Kakuchou vội đỡ lấy. Anh ngửi thấy tin tức tố ngọt ngào, anh cảm thấy cổ họng mình khô nóng. Takemichi nằm trị vòng tay anh, đôi môi nháy mở, chớp động hàng lông mi mềm.
Vũ Di biến đi đâu rồi.
Bây giờ chỉ còn hai người, mặt đối mặt với nhau.

"Tôi...chúng ta?" Kakuchou động tác phân vân, ngập ngừng không biết nói gì cả. Takemichi chạm tay lên trán mình, vẫn còn tỉnh táo:
"Tôi ổn, chỉ là hơi mệt." Cả phòng đều đã bị vây kính trong mùi tin tức tố vị rượu, cả cơ thể em run rẩy từng đợt, mỗi chỗ đều trở nên mẫn cảm kì lạ.
"Cậu có nhớ tớ không?" Em nói, khi gương mặt đỏ bừng. Kakuchou thì hiện rõ vẻ bối rối, đặt em nằm trên đùi mình.
"Xin lỗi. Nhưng mà, dù thấy cậu quen lắm, tôi lại chẳng nhớ ra."
Ngón tay thon gầy của Takemichi đưa lên, chạm vào vết sẹo của anh, em nói khi môi nở nụ cười:
"Là tớ này, Takemichi. Người hùng của cậu."

Thuở thơ bé, Kakuchou đã từng thua cuộc rất đau, và Takemichi luôn xuất hiện khi đó, như một người hùng. Những câu nói, hình ảnh của hai đứa trẻ ngây ngô ngày bé tiêm vào từng tế bào não bộ của Kakuchou, khiến anh như hoá tượng, ngẩn ngơ.
Rồi, anh ôm thật chặt lấy em, siết em vào vòng tay như muốn em và anh hoà làm một, anh dịu dàng hôn lên bên tóc mai người con trai này, người mà anh xác định chắc chắn, là người anh thương.
Với một giọng nói vừa hối hận, đau khổ, lại chứa đựng cả sự dịu dàng, thổn thức, anh nói với em, khi hai người đang ôm lấy nhau thật chặt, đơn giản, không cầu kì:
"Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro