Chương 2: Lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi, giáo viên chủ nhiệm lớp D3, vừa mới ngày đầu tiên đi dạy đã bị học trò trêu tức.

Học sinh trong lớp có hơn phân nửa là các Alpha, bao gồm cả gen trội, liền tỏ ra khinh thường giáo viên là Omega này.
Ngày đầu tiên, ngay khi Takemichi vừa mở cửa đi vào, nếu không phải hắn có cảm nhận cực tốt của một sát thủ, hắn hẳn đã hứng trọn xô nước bẩn của mấy bạn nhỏ lớp mình đi.

Lớn đầu còn trẻ trâu.
"Hanagaki-sensei, xin lỗi thầy nhé."
Thay mặt cả lớp, lớp trưởng Ryuuguji cúi người. Takemichi kêu mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tiết học nhàm chán lại bắt đầu.
"Baji, đọc to nội dung trang 6 cho tôi, đoạn thứ hai." Takemichi lách cách viết trên bảng, bên dưới, học sinh đứa nào cũng bụm miệng cười, học sinh bị chỉ định Baji Keisuke đứng lên ngơ ngác, không phải hắn không đọc được, mà là toàn đọc sai.
"Cậu không đọc được?" Hắn lắc đầu.
"Vậy Hanemiya đọc thay đi." Có thể nói tên nhóc mang hình xăm này cười lớn nhất, gọi nó lên xem sao.

Kazutora cũng đứng lên, đọc hơi lớn tiếng, lại còn cố tình biến đổi nội dung ý nghĩa bài học, cơ bản là muốn chọc tức Takemichi đây. Hắn dựa vào bảng, tay cầm viên phấn tung lên, ném thẳng vào trán Kazutora.
Tên ngốc, Takemichi hắn chính là tội phạm, một viên phấn này cũng có thể bắn ra như đạn, búng cho học sinh của mình suýt bất tỉnh nhân sự.

"Kazutora!" Đứa nào đứa nấy đều trợn tròn mắt, nhìn sang giáo viên của mình với ánh mắt không thể tin nổi, Takemichi đơn giản nhướng mày, một cách thách thức kêu bọn họ tập trung lên bảng.
Baji nhìn giáo viên, lại nhìn bạn mình, gương mặt hiện rõ tức giận. Hắn nhịn không nổi liền xông tới bàn giáo viên, tay vung nắm đấm về phía Takemichi.

Nắm đấm của Baji rất nhanh đã bị bắt được, hắn gạt phăng cậu học trò sang một bên, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người nghiêm túc đánh giá:
"Có tiềm năng."
"Tập trung học hành đi, may ra còn tốt nghiệp được." Baji ngơ người, bởi lúc giáo viên xoay lại, hắn ngửi được thoáng qua mùi rượu vị quế trên gáy của Takemichi, qua chiếc áo cổ lọ còn thấy đâu đó chút ửng hồng.

"Baji...Baji..." Bên dưới có người gọi hắn, thu hút sự chú ý của Baji.
"Tin-tức-tố-của-mày!" Mấy người bạn của hắn cố gắng dùng khẩu hình miệng nhắc nhở, lúc này Baji mới ngớ người, vội vàng thu lại tin tức tố của mình rồi phóng xuống bàn của hắn, bắt đầu nghiêm túc trải qua giờ học.

Thật ra, Takemichi không tệ như những gì đám học sinh tưởng. Hắn chỉ giảng bài, đôi lúc lại nhắc nhở chút ít, còn đã cho giải lao thì sẽ mặc kệ cho học sinh của mình oanh tạc.
"Thầy ơi!" Có học sinh giơ tay lên tiếng:
"Sắp tới làm kiểm tra, thầy ra đề có tâm chút được không?"

Takemichi nhướng mày, ra đề có tâm, lại là trò gì mới đây? Hoá ra bên dưới tụi nó chơi trò thách thức nhau, đứa nào thua sẽ phải giơ tay nói với giáo viên như thế, và may mắn dính chưởng là Chifuyu.

Lớp D3, được coi là niềm đau và nỗi thất bại của giáo dục, nếu học sinh không thể hoàn thành bài kiểm tra tới, số phận cả đám sẽ coi như xong.
Hắn đảo mắt, cuối cùng lôi dưới bàn ra cả xấp đề cương.
"Đi photo rồi học theo. Không được thì bảo với tôi, đến lúc kiểm tra tôi sẽ đánh lạc hướng giám thị cho các cậu."

Thầy ơi, bọn em yêu thầy.

Lũ học sinh láu cá cười nhăn nhở, Takemichi mệt mỏi, quyết định xuống phòng giáo vụ nghỉ ngơi.

"Ố ồ, hiếm khi thấy Hanagaki ở đây đấy? Cậu có tâm sự gì sao?" Phó hiệu trưởng, một lão vừa già vừa béo, cậy mình là Alpha năm lần bảy lượt chèn ép các Omega khác. Takemichi chắc cùng nằm trong diện đó.

Lão túm lấy đuôi tóc mà hắn tốn công nuôi dài, ngửi một chút, hàng động bỉ ổi ti tiện vô cùng. Takemichi cứ để mặc xem lão muốn làm gì, lặng lẽ bấm ngòi bút chì thêm một đoạn.
Lão hiệu phó thấy hắn không phản ứng, càng được đà lấn tới, nghĩ chắc người này đang muốn lấy lòng mình, cười ti tiện. Lão đưa miệng, muốn cắn phần thịt non mềm sau gáy.

'Xoẹt!' Người xưa có câu ngòi bút mạnh hơn gươm đao, bút chì trong tay Takemichi lia một cái, đã rạch một vết xước mảnh lên gương mặt lão béo kia, doạ lão sợ mất hồn.

Những giáo viên xung quanh cũng không ai thèm để tâm, chỉ nghĩ đáng đời cho lão già háo sắc. Duy có đồng nghiệp thân quen của Takemichi, Hinata là có phản ứng. Cô nàng cầm điện thoại, ấn số gọi đi.

Gần như ngay lập tức, toàn bộ học sinh lớp D3 đã kéo nhau xuống phòng giáo vụ, kêu Takemichi và các giáo viên khác ra ngoài, bên trong đồng loạt phát tán tin tức tố, doạ lão hiệu phó sợ chết khiếp.

"Đừng có đánh nhau, sẽ bị đuổi học đấy." Takemichi ló đầu vào, ánh mắt sắc lạnh nhắc nhở. Draken và ban cán sự chỉ cười mấy cái, hứa sẽ nói chuyện đàng hoàng.

À, nói chuyện đàng hoàng của tụi bây là rủ lão ra cổng trường solo hả?

Hắn lười quản, chỉ nhìn Hinata đang mỉm cười:
"Lần sau đừng làm thế nữa nhé?"
"Mồ... Takemichi nghiêm túc quá."
Cô mỉm cười, giọng của hắn nghe vừa trầm vừa từ tính, rất có mị lực.

"Thầy ơi? Đi ăn không?" Bọn học sinh túa ra khỏi phòng giáo vụ, rủ Takemichi đi chơi cho bớt buồn.
Thôi kệ, chiều chúng nó đi vậy, hắn lắc đầu mấy cái.
__________________________
Viết Takemichi là hắn có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro