Chương 22: Dạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đám phi tần các ngươi trước Quất Nhật cung đánh nhau, còn ra cái thể thống gì?" Nếu có người nào lại có thể nói ra mấy lời đanh thép uy quyền như vậy, cũng chỉ có Thái hậu mà thôi.
Sanzu vội vã đứng lên, gã cúi thấp đầu, tuy nhiên vẫn không quên liếc sang Ran bên cạnh. Làm gã bẽ mặt, gã sẽ tính kế trả thù sau.

Thái hậu đảo mắt nhìn một vòng, kẻ nào kẻ nấy đều cúi gằm, cung nhân xung quanh có thể nghĩ chúng sợ nàng, chỉ có mình Hirohana biết, không dạy chúng nó một bài học, chúng nó cũng sẽ không biết thế nào là sợ.

"Thái hậu bớt giận, âu cũng là các huynh đệ mới tới lần đầu. Phép tắc trong cung còn nhiều điều chưa rõ." Hinata lúc này vội vã bước ra, nàng chắp tay hành lễ cúi đầu, lời nói ra tuy là giải vây, nhưng khoé môi cong cong kia hẳn là đã bán đứng nàng. Quả thật không nhịn nổi cười, một đám nam nhân tay chân dài ngoằng vai năm tấc rộng thân mười thước cao, so với Hoàng thượng là Takemichi nhìn thật sự chênh lệch.
Thái hậu đuôi mày nhướng cao, xem ra đã hiểu ý đồ của vị chủ nhân hậu cung rồi, tay lần hạt tràng, nói:
"Không biết thì phải dạy lại."

"Truyền lệnh của ai gia, nửa canh giờ sau tất cả chúng phi đều phải có mặt ở Ngự hoa viên, không kẻ nào được vắng mặt." Hirohana nói xong liền phất áo rời đi.

Mà lúc đó, khi chúng phi tần còn hoang mang, thì có một kẻ từ hoang mang đã chuyển thành đau tim, ôm ngực thở dốc chút xíu nữa thì sẽ đi gặp ông bà. Ấy là Kisaki, vị Thái sư tay lo trăm chuyện đương triều hôm nay nhận được tin dữ, Thái hậu muốn gã dạy lễ nghi cho phi tần của Takemichi!

Ai nha làm Thái sư thật khổ, ta muốn về quê trồng cá nuôi rau, chiều chiều gánh nước ra sông đêm về đi cấy sáng nằm chiêm bao.

Có lẽ Thái sư điên rồi...ngài Thái phó trầm mặc nhận xét.
Nhưng Kisaki cho dù có mười lá gan, cũng không có lấy một lá nào có thể khiến cho gã chống lệnh Thái hậu, bèn ngậm ngùi lên đường. Đến trước cửa cung ngoái đầu lại, còn nhìn thấy Takemichi trước đó đang gối lên bụng Hayashida đã ngó ra trước cửa, đưa tay vẫy gã, miệng mấp máy cố lên.

Giống y như ngày nhỏ, em sẽ hô to lên như thế, cổ vũ cho gã và Taiju. Nghĩ đến đây, Kisaki bỗng chốc đau lòng. Nếu không phải ngày đó, do cái tên Vương gia chết tiệt nào đó ra tay với em, có phải bây giờ Takemichi sẽ luôn là một mặt tươi cười vui vẻ hay không? Người kia bây giờ cứ như con rối gỗ, biểu tình trên mặt đều là do người ta vẽ nên, một chút cũng chẳng thấy được nét cảm xúc thật.
Muốn vui thì vui muốn buồn thì buồn, thật tàn nhẫn.

Kisaki cuối cùng cũng lấy đủ can đảm bước chân ra Ngự hoa viên, trước mặt gã kẻ nào kẻ nấy đều là những "khôn trạch" xuất sắc được lựa chọn cẩn thận trong hàng ngàn tài tú giai nhân. Thế nhưng, Thái sư cũng chỉ thấy được bọn họ không khác gì một đám nam nhân thô kệch, tự hỏi có phải đám này hàng ngày có phải tập tạ hay không.

"Khụ...các vị nương nương..." Gã ho một cái, thu hút sự chú ý. Mẹ ơi các người nhìn ta sao như muốn ăn tươi nuốt sống vậy??? Kisaki gào ầm trong đầu, tuy nhiên ngoài mặt giữ trọn ý cười, hành lễ.
"Thái hậu cử thần tới đây giúp đỡ các vị nương nương."
"Đa tạ Thái sư đã quan tâm." Mấy người bọn họ đồng loạt nói. Nhưng mà, có mấy người thật sự để Kisaki vào mắt?

Thôi thì cũng là cái số gã đen đủi, may rủi thế nào sau này khắc sẽ rõ. Vẫn là bắt đầu từ cái căn bản, điệu bộ đi đứng phong thái cao sang, Kisaki đều giảng qua một lượt. Sau đó, bởi hắn căn bản là Thái sư chứ không phải thái giám, liền sai một cung nữ lên thực hành cho tất thảy chúng phi tần được xem.
"Ồ...hoá ra là như thế..."
"À...ta chưa từng biết luôn."

Kisaki đổ hắc tuyến đầy đầu, gã hình như đã sắp tổn thọ vài chục năm đến nơi. Mẹ ơi lũ này cả cái căn bản như thế cũng không biết !!!

Lát sau gọi người lên thực hành, một đám người chân dài vai rộng mỗi bước đi cũng phải gấp hai lần một cung nữ bình thường, trông như sài lang hổ báo, chứ có điểm nào giống một phi tần không? Này là Manjirou, đi như ra trận đánh giặc, hai tay giấu trong ống áo, bước chân hùng dũng hiên ngang.

So với hắn, Lan phi là Ran có phần uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, khi mà gã còn chịu vắt chéo mỗi bước chân kiểu quả trám, váy hất lên theo mỗi bước chân, nhưng có vẻ là do gã thích gây sự, bụi cũng hất lên đầy, còn hất dính mặt Sanzu.

Hai kẻ này rốt cuộc hiềm khích lớn đến mức nào.

Kisaki thật ra không còn can đảm để tiếp tục dạy bọn họ nữa. Bởi theo gã thấy, đám này sắp sửa theo Taiju ra trận đánh giặc được rồi, đảm bảo mạnh hơn cả quân tinh nhuệ. Hoặc không, thì cùng Thái hậu mở Hoa Sơn Luận Kiếm, ngày ngày trau dồi võ thuật, gã thấy tương lai cũng sẽ chẳng có kẻ nào dám gây bạo loạn tại Hoàng cung.

Cuối cùng, Kisaki cũng đã hiểu được lí do Takemichi lại bỏ bê phi tần, bao nhiêu nhan sắc cũng không thèm liếc đến một cái. Bởi đám này, căn bản toàn là những phi tần đầy mình cơ bắp, một chút thùy mị yêu kiều cũng chẳng thể đào ra.
__________________________
Đọc Hắc Ám Hoa Viên đi, chỉ là muốn các cô đổi khẩu vị chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro