Chương 24: Dạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ trong khung.
Takemichi nói với Hirohana: Cô ấy là ai?
Hirohana: Đó là nhà của ta♡.
Đoán xem đó là ai?
__________________________
Từ cái ngày Hoàng cung có kẻ đột nhập, Thái hậu trông căng thẳng hẳn. Phi tần cứ đúng canh tuất là lại phải về nằm im lìm trong cung, không được phép vãng lai ngay cả trước sân nơi ở của mình.
Hoàng thượng cùng Thái tử mỗi đêm đều phải đổi chỗ ngủ, cấm vệ ngày nào cũng ẩn nấp quanh hai người, đến mức độ Takemichi cảm thấy hít thở cũng không thông.
"Mẫu hậu...người hình như hơi quá..." Em ngồi một bên bóc quýt, cười trừ nhìn gương mặt căng như dây cổ cầm của Hirohana. Nàng uống một ngụm trà, đáy mắt sắc bén liếc sang:
"Con thì hiểu được cái gì? Đây là ta lo lắng cho an nguy của con."

Hirohana làm sao mà không lo lắng cho được, thứ nhất là phòng trên đề dưới những phi tần của Takemichi. Nữ nhân đã khó đề phòng, là nam nhân có phải càng khó hơn không? Không kể đến, bí mật con trai nàng thực chất là một khôn trạch đời này có mấy ai biết, nhỡ như một kẻ nào đó trong Hậu cung thâm sâu vạn trượng kia lén lút giở trò, công sức cả trong cả ngoài nàng cùng mọi người che giấu sẽ thể nào chẳng bị bại lộ?

Thứ tiếp theo khiến nàng lo lắng chính là đám quan lại trong triều, có mấy nhà chịu để Hoa gia lên nắm quyền. Thái hậu mà không phải từng lăn lộn nhiều năm, đào tạo ra một Nguyên soái như Shiba Taiju, rèn luyện một Thái sư là Kisaki Tetta, lại còn giúp Takemichi bảo toàn lực lượng, làm sao có thể đấu đá bọn họ chứ.

Hirohana cùng Takemichi dùng bữa tối, em đã xong xuôi từ lâu, bèn vội vã quay lại Ngự thư phòng. Lát sau, Sengetsu lại mở cửa đi vào.
"Hoàng nãi, con vừa nghe Vũ Di thông báo một tin xấu..." Đôi mắt xanh xám của nó trùng xuống hẳn so với mọi ngày. Sự lãnh lẽo bao trùm cả gian điện rộng lớn, doạ người ta lạnh cả sống lưng. Thái hậu rơi vào trầm mặc, kêu Sengetsu mau nói.

"Vũ Di nói thế giới này sẽ không duy trì được lâu, nếu không mau chóng khiến cho mẫu thân quên đi bọn họ, hoặc là không có chút nào ấn tượng, khi thoát ra ngoài công sức của chúng ta đều sẽ đổ sông đổ bể." Dù là kiếp trước, kiếp này hay qua bao nhiêu cuốn sách, vẫn không thể chối cãi được sự thật.

Takemichi đã tin vào một tình yêu mù quáng, suốt ba kiếp. Em đã tin vào những kẻ làm trái tim em tổn thương đến mức độ không còn chút hi vọng nào...vậy mà em vẫn tin, vẫn yêu.

Hirohana chống tay xuống bàn, thở dài:
"Con không cần phải để tâm. Chúng ta rồi sẽ thành công thôi." Nàng đã dõi theo Takemichi bao nhiêu lâu chứ? Nàng luôn biết em tổn thương nhiều như thế nào, và vì ai mà tổn thương. Hirohana yêu thương em hết mức, nàng sẽ không chấp nhận để em bị đau đâu.

Sengetsu...chính ngươi đang tan vỡ...

Hai người bọn họ có tính nhiều đến mức nào, cũng đâu thể vượt qua một Thiên Mẫu trên cao kia được. Hắn ta đã cho hết thảy bọn họ vào loạn thế, sẽ không đời nào cho phép Hirohana và Sengetsu vượt quá giới hạn của hắn.

Trong lúc ấy, Takemichi lại một mình dạo quanh tất cả các cung điện của phi tần mình, nhìn xem nơi ở của họ thế nào, có cần phải cải tạo gì không.
Ừm, xem ra đời sống của những người đó rất tốt, em rất yên tâm gật gù, như này họ đâu còn cần Hoàng đế làm nghĩa vụ phu quân nữa đâu nhỉ?.

"Bệ hạ...tại sao giờ này người còn đi dạo ở đây?" Canh tuất, chưa hẳn là tối muộn, nhưng cơn gió lạnh buổi thu sang khiến cho không gian xung quanh càng thêm tối tăm tà mị. Takemichi đứng im tại chỗ, động tác ngưng trệ cứng ngắc. Ôi...khí chất của một càn nguyên sao?

Em không dám quay đầu, lại càng không dám động đậy, bởi vì nếu phía sau thật sự là càn nguyên, với phản ứng tự nhiên của một khôn trạch em chắc chắn sẽ phát ra tín hương mất. Takemichi nhìn thấy kí ức ngày đó dội lại trong mình, tâm trạng vui vẻ cả một ngày nhanh chóng bị phá hủy.

Chưa bị đánh dấu...nhưng tất cả những cảm giác kia còn kinh tởm hơn cả bị đánh dấu, a, chết tiệt.

Hoàng thượng bây giờ, chỉ muốn quay đầu chạy thật nhanh.
"Bệ hạ..."
Lúc này, người phía sau mới tiến đến, cởi ngoại bào của mình choàng lên cho Takemichi, so với em người đó trông cao to hơn hẳn.
Takemichi lúc này mới nhìn rõ mặt người ta, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra cũng là phi tần nhà mình cả, đau tim.
"Ngọc phi quan tâm Trẫm như vậy, thật khiến Trẫm vui lòng." Đáp một câu như vậy cho có lệ, Takemichi nhìn Mitsuya khoác y phục của nữ nhân trên mình cũng thấy buồn cười. Y nhìn em, đáy mắt run rẩy.
Bệ hạ đang cười y, chắc chắn.

Mitsuya ngửa mặt lên trời:
"Thần thiếp cảm thấy Thái hậu dường như quá mức lo lắng, bình thường tối trời ra ngoài có vấn đề gì đâu?"
Buổi tối mà đến sân nhà mình cũng không thể ra coi, đó là điều buồn cười nhất y từng nghe. Takemichi cũng hiểu là do Hirohana lo cho an nguy của mọi người nên mới hành xử như vậy, nhưng không thể nói, là nó hơi vô lý thật.
"Trẫm đôi lúc cũng không thể hiểu được Thái hậu, người quá mức đề phòng. Nhưng Trẫm luôn thấy, hình như người có gì đó giấu ta." Em cúi đầu, trầm mặc.

Mitsuya có lẽ là người đầu tiên trong Hậu cung có thể gần gũi với Hoàng thượng như vậy, cùng em đi dạo, cùng em nói chuyện:
"Thái hậu chắc là vì lo cho bệ hạ thôi. Thần thiếp nghe nói dẫu bệ hạ là càn nguyên, lại vì sức khoẻ từ nhỏ không ổn nên không thường lui tới Hậu cung, không thường để ý đến xung quanh."
"Thần thiếp thiết nghĩ, khi nào đó bệ hạ cũng nên đi dạo hoặc vi hành để thư giãn một chút."
Cũng phải, Takemichi nghĩ thầm.
"Ý tốt của Ngọc phi, ta nhất định sẽ nhớ kĩ." Em mỉm cười trả lời.

Nhờ có Mitsuya cùng mình nói chuyện, Takemichi mới nhận ra Hậu cung có nhiều lời đồn đại về Hoa triều như vậy. Lại còn bao chuyện mà các phi tần bàn tính với nhau nữa, nói đến quên cả thời gian.
Trong vô thức, em dựa vào người y, cười cười:
"Hôm nào Ngọc phi kể Trẫm nghe tiếp được không? Trẫm...hiện tại có chút mệt."
Hoàng thượng rất nhanh chóng ngủ say, Mitsuya nhìn người kia, suy nghĩ.

Đây thật sự là một càn nguyên sao? Rốt cuộc là bệnh đến mức nào mà thể gầy ốm như thế? Y cười trừ, bế ngang người
Takemichi về tẩm cung của mình nghỉ ngơi.

Có lẽ y đã quên, y chỉ là một giả mạo khôn trạch, giả mạo phi tần vào cung, ngấm ngầm lật đổ Hoa triều của vị Hoàng đế trẻ này thôi. Vậy mà lại quan tâm người này nhiều vậy, thật có chút khó hiểu.
__________________________
Đọc xong có thể cầu nguyện cho ca không? Ca vừa trượt khảo sát...giáo viên sẽ trảm chết ca mất. Cầu nguyện cho tui...ha? Để sau này còn có người viết truyện cho chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro