Chương 26: Đánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám vệ phá cửa xông vào, Sengetsu đã nằm trên đất liên tục ho sặc sụa. Máu tươi theo tiếng ho của nó văng tung toé trên sàn phòng, xiêm y đắt giá dính đầy bụi đất.
"Thái tử? Thái tử!" Ý thức của Sengetsu mơ hồ, ánh mắt của nó hướng ra cánh cửa, có thể nhìn thấy trong lam mâu một bóng người quỳ rạp trên đất, khóc thét hoảng sợ.

"Mau đi gọi Thái hậu cùng Hoàng thượng!" Thái giám bên ngoài la lên, soạt một cái đã có người nhận lệnh.

Hirohana hiện tại đang ở chùa Hương Bà niệm phật, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài huyên náo thật không vui vẻ chút nào. Thị vệ ở cửa thấy Thái hậu cau mày, liền ra ngăn cản một ám vệ đang muốn xông đến, áp chế hắn trên đất, lột bịt mặt ra.
"Ryuuguji, Thái hậu có lệnh, không được làm phiền."
Ám vệ nó hừ lạnh một tiếng, cánh tay bị đè đã bắt đầu phát đau. Hắn hướng về phía cửa, gào lên:
"Thái tử điện hạ bị người hạ độc, tình trạng nguy kịch! Độc ở trong canh Lan phi mang tới."

Thái hậu hiện còn gõ mõ tụng kinh, nghe vậy liền thất thần, sự tức giận bột phát khiến nàng quên đi tôn ti lễ nghĩa, lập tức cướp ngựa của Ryuuguji mà chạy về Hoàng cung.

Điện Thái tử, Takemichi ở bên tháp mềm, tay cầm khăn ấm lau khắp gương mặt tái xanh của Sengetsu. Cung nữ mang canh đến quỳ ở trên đất, khóc đến mức mặt mũi lấm lem, xung quanh là Thái y vây kín. Hirohana đẩy cửa bước vào, phật châu trong tay nàng run rẩy.
"Thế nào rồi?"
Hinata liền trả lời:
"Thưa Thái hậu, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Thái tử điện hạ vẫn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
Nghe vậy, lực chú ý của mọi người từ tập trung ở Thái tử Sengetsu liền chuyển qua cung nữ mang canh tới.

Nàng ta quỳ rạp trên đất mà khóc, cầu xin Hoàng thượng tha mạng cho mình. Nữ nhân khóc! Phiền phức!

Kisaki đứng gần nàng ta nhất, dùng ánh mắt đe doạ liếc sang, nghiến từng chữ:
"Nói, ngươi có biết Lan phi tại sao muốn hại Thái tử không?"
"Nô...nô tì thật sự không biết. Chủ tử chỉ sai nô tì mang canh tới, còn lại cái gì cũng không nói. Hức...xin...xin bệ hạ tha cho nô tì một mạng!"
Tiếng khóc của nàng ta khiến không gian yên ắng trở nên căng thẳng hơn, não nề và âm trầm. Thái hậu ngồi xuống bên giường, quan sát gương mặt mê man của Sengetsu.

"Kì lạ."
"Hả?" Tất cả mọi người đều bị tiếng nói của Takemichi thu hút. Em nâng tay Sengetsu lên, vừa lau vừa nói:
"Thái tử như này còn quá nhỏ tuổi, không những vậy từ trước tới nay chưa từng làm gì Lan phi. Tại sao hắn lại hại thằng bé?"

"Ý của bệ hạ là...có kẻ ngấm ngầm hại Thái tử, sau đó đổ tội lên Lan phi. Hai kẻ này chắc chắn có hiềm khích sâu nặng." Kisaki nghĩ một hồi, điều này quả nhiên rất hợp lí, bởi Lan phi thật ra chẳng có lí do nào để hại Sengetsu cả. Nhưng mà, là kẻ nào muốn hại Ran?

Thái hậu nghe xong phân tích của gã liền cầm phật châu lần vài hạt, sau đó liền ra ngoài.

Từ Cảnh Duệ cung truyền xuống, tất cả phi tần cung nhân mau đến trước Lăng đài Cảnh Duệ cung, Thái hậu tuyên chỉ.

Một lát sau, đám nam nhân kia dẫu không hiểu chuyện gì cũng đã xuất hiện đầy đủ.

"Cái? Thái tử bị hạ độc? Còn là do ta làm, nha, lừa gạt!" Ran nghe xong chuyện đã liền phản bác, đúng là gã có xuống bếp nấu canh. Nhưng nào có phải là gã nấu để mang cho Thái tử đâu?
"Ha, người ta cũng nói là canh của ngươi rồi...còn muốn chối sao?"

Sanzu cười nhạt, lập tức làm bùng nổ không khí chiến tranh giữa hai bên.
Thái hậu...Đại nội thị vệ liếc nhìn nàng, Hirohana vẫn rất bình tĩnh lần phật châu.
Nàng dường như không để tâm, mặc cho cuộc cãi vã càng lúc càng sôi sục. Chúng nhân xung quanh Lăng đài đều tách ra một khoảng sân nhỏ, Ran và Sanzu ở giữa, sắp sửa lao vào đánh nhau.

Màn cãi cọ đến cao trào, Thái hậu cũng đã nhịn đủ. Nàng bỏ phật châu ra, lôi từ dưới hộc tủ một chiếc roi đen tuyền, bước xuống Lăng đài.

Không nói một lời, Hirohana vung roi, quất cả Ran lẫn Sanzu. Một tiếng chát đau điếng, da thịt cả hai bỏng rát. Với lực tay khủng bố kia của Thái hậu, không chỉ quần áo của cả hai bị đánh rách, mà cả da thịt cũng tướm máu.
"Thái hấu... người mau bình tĩnh."

"Ta đang rất bình tĩnh." Quang mâu loé sáng, nàng tiếp tục vung roi quất tới tấp, hai người bị đánh nằm trên đất, lại một chút cũng không dám phản kháng.
Đừng dựa vào nàng là nữ nhân mà khi dễ, đã từng là Quốc sư, cũng đã từng là vị tướng quân thống lĩnh tam quân.
Những người xung quanh cũng không dám khuyên can gì, bởi chọc đến Thái hậu, xem chừng khó sống. Nàng có lẽ bởi vì chuyện của Sengetsu mà tức giận vô cùng, đến mức mỗi đòn đánh lại càng thêm tàn nhẫn, đánh đến độ Sanzu và Ran máu nhiễm đầy người, thương tích nặng nề cũng không dám chống trả.

Thái hậu xem chừng đã đánh đủ, thu roi.
"A Di Đà Phật." Nàng cầm lấy phật châu, niệm một tiếng.

Chúng nhân xung quanh cả kinh, người này mới lúc trước bày ra bộ dạng hung thần ác sát như muốn giết chết người ta, khắc sau liền quay về trạng thái bậc Mẫu nghi từ bi đức độ.
"Đúng là không thể chọc." Manjirou thở dài, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Giọng nói đanh thép của Hirohana vang lên:
"Đem cả Lan phi cùng Thục phi đày vào lãnh cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro