Chương 5: Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn chức cao thủ sắp ra phần ba, với mức độ high của ca hiện giờ, ca nghĩ mình sẽ viết cmn cái đồng nhân Toàn chức cao thủ ver Tokyo Revengers, mà các cô cứ sợ ca cua gắt nhỉ, cứ yên tâm, ca cua văn minh lắm.
__________________________
Mười ba tiếng trôi qua tính từ lúc tìm thấy tung tích của Chiru Hanami, Mikey không tiện trao đổi cùng thuộc hạ vấn đề của cô ta, nói với Takemichi mình phải ra ngoài. Sau khi pha cho em một ly trà và đặt bó linh lan được mang về từ cửa hàng, Mikey mỉm cười.

Căn nhà lại chìm vào yên lặng, chỉ có bóng chiều đổ lên cấu trúc pha lê màu sắc của cả triệu phân tử ánh sáng đều hắt lên sườn mặt Takemichi một cách tinh tế, nhưng nét mặt em lại đượm vẻ buồn rầu, và đôi mắt mơ màng như kẻ say ngủ.
Takemichi hình như quên đi nhiều thứ lắm, đến nỗi khi Mikey, người duy nhất mang cho em cảm giác vừa sợ hãi vừa an toàn rời đi, Takemichi vẫn còn chưa đủ tỉnh táo.

"Con mệt hả?" Phía sau có tiếng nói, một người phụ nữ dịu dàng đi tới, cầm lấy áo khoác của mình phủ lên tấm lưng mỏng manh của em. Takemichi quay lại, gương mặt quen thuộc đó khiến đôi mắt mơ màng sáng lên đôi chút.
"Mừng mẹ về nhà." Một câu chào nghe như đơn giản, nhưng Hirohana lại nghe được sự mệt mỏi trong em.

Lòng nàng gợn sóng, gương mặt tuy qua bao lâu cũng không hề già đi thoáng chốc hiện lên vẻ nghiêm trọng, đến mức nét đẹp kiêu sa cũng dồn thành sự khó tính. Bàn tay với những ngón tay lành lạnh, dài và gầy chạm lên gò má thiếu sức sống của Takemichi, điểm qua đôi mắt xanh tựa biển cả, sâu thẳm như bóng đêm.

Nàng nhíu mày, yêu cầu Takemichi nhắm mắt. Nhưng em chỉ vừa khép mi, đã thấy mình rơi vào tầng tầng ảo mộng.

Giống như thủy triều, những hình ảnh về một con người nhìn qua thoạt chừng rất giống với Takemichi, nhưng non trẻ hơn và khốn khổ hơn rất nhiều. Trên thân thể nhỏ gầy đó có vô số những vết thương, tứ chi cậu ta còn chẳng thể cử động, nét mặt bị sắc dục và hận thù bao trùm, sực lên mùi hận thù và tình ái.

Takemichi bị hình ảnh của cậu ta làm kinh hoảng, nét mặt không chỉ có ngạc nhiên mà còn cả sợ hãi, dùng cả hai tay ôm lấy người mình, giống như thể mình chính là người đang bị tra tấn thể xác dã man kia.
Nhưng có một điều gì đó kì lạ lắm, một bản năng thôi thúc sự thèm khát của những người giống như em. Kì phát tình của một Omega!

Takemichi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày em thể nghiệm qua cảm giác quái đản đó trong một giấc mơ, và em cũng không biết vì sao mình lại mơ như vậy.

Hirohana tiến vào được thế giới tiềm thức của Takemichi.  Nàng nhìn vào những dây nhợ bòng bong của kí ức con trai mình, phận làm mẹ không khỏi xót xa. Con trai của nàng, bao nhiêu kiếp cũng đều là người chịu tổn thương đau đớn.
Nhưng nếu em không còn nhớ cái gì nữa, em sẽ không đau.

Hirohana vươn tay, dùng máu của mình viết lại kí ức cho em. Nàng muốn Takemichi có thể hạnh phúc, nàng chỉ hi vọng đoạ kiếp không tổn thương thằng bé, dù dưới bất kỳ hình thức nào.

Vũ Di mang tới cho nàng một vòng cổ với lời dặn, bên trong là toàn bộ ký ức từ những kiếp trước kia, và cho nàng khả năng để sửa đổi những kí ức hiện thời cho em. Như vậy, Takemichi không cần lo lắng hay sợ hãi, mệt mỏi nữa.
Đổi lại, Hirohana sẽ càng cạn kiệt sinh mạng, cho đến khi nàng chết, hoặc bị giết.

Sau khi rời khỏi Takemichi, nàng liền chạy vào nhà vệ sinh, ho ra một bụm máu, cả lồng ngực đều đau rát.
"Mẹ ơi? Mẹ có làm sao không?"
"Không, đừng lo lắng quá ." Nhìn vào sự quan tâm ngây khờ của Takemichi, nàng biết nàng thành công rồi.

Mikey sẽ quay về nhà, bất kì lúc nào. Và Takemichi phải nhanh chóng rời đi trước khi hắn quay lại. Hirohana nói Takemichi mau chóng đi thay đồ, không cần lấy thêm quá nhiều vật dụng, ở dưới nhà chuẩn bị một khẩu súng.
Nếu hắn trở về ngay, Hirohana sẽ giết hắn ta.

Nàng thừa biết mọi nỗi đau Takemichi phải hứng chịu trong cuộc đời mình đều do hắn mà ra cả, cho dù hắn bị cái gì chi phối cũng không thể thay đổi suy nghĩ của nàng.
Takemichi chẳng hiểu cái gì cả, đã bị Hirohana kéo lên xe.

Nàng lái xe đi thật xa, đến một nơi gần như tách biệt với thành phố xô bồ náo nhiệt, và đến trước những bậc thang rất dài.
Một ngôi đền, nhìn qua còn tưởng không có người ở, trước mắt là con sông, phía sau là ngọn núi. Nàng dẫn Takemichi leo lên những bậc thềm cao, đi vào hẳn bên trong.

Có người ngồi bên ngoài, mắt bị vải đen che kín.
"Ta gửi nó ở đây nhé?"
Người kia chỉ cho họ đi vào trong.
Takemichi ngay lập tức thấy buồn ngủ.
"Sao rồi?" Hắn hỏi, sau khi thấy em đã gật gù.
Hirohana nhăn mày, nói một cách gấp gáp:
"Khá tệ, có lẽ tên nhóc kia biết rồi. Mà ta cũng không còn nhiều thời gian nữa." Thật ra, nàng đã tận mạng rồi.

Thiên Mẫu nhận ra điều đó, hắn nói nàng mau trở về.

Hirohana chỉ vừa rời khỏi cổng đền, mở cửa xe.
Một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, nàng bị dội mạnh ra, cộng với đã chẳng còn chút sức sống nào trong cơ thể.
"Con mụ già phiền phức."
Một cô gái tóc dài tiến lại, ngoại hình xinh xắn, nhưng khuôn miệng lại buông ra lời thô tục.
Cô ta đạp lên cái đầu đầy máu nằm trên đất, hi hi mỉm cười.

Hirohana, đã chết.
Chìa khoá đầu tiên cho cánh cửa Địa Ngục, mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro