2. Miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran và Rindou bám rịt lấy cậu mọi lúc có thể. Nếu không phải đã quá tuổi đi học từ lâu, Takemichi khá chắc kèo hai anh em sẽ chuyển đến trường học cùng cậu. Dù sao cậu cũng không thấy phiền phức, cảm giác có người cứ giữ khư khư lấy mình như thế cũng không tồi tệ gì cho cam. Chỉ là hình như dạo này có mấy tin đồn thì phải.

"Này, kia có phải hai anh em Haitani của Roppongi không? Có ai trong trường gây hấn với bọn họ à?"

"Nói nhăng nói cuội gì thế? Anh em Haitani có em trai học ở trường mình mà. Cái cậu gầy gầy mắt xanh tóc đen xoăn học năm hai ấy."

Bạn nữ A huých nhẹ tay vào bạn trai mình, víu lấy vạt áo ra vẻ thì thầm đầy phấn khích. "Thế chắc cậu ấy đẹp trai giống hai anh của mình lắm hả? Sao trong trường có người đẹp trai mà không thấy hội con gái bàn tán gì thế nhỉ?"

Bạn nam tròn mắt.

Này! Bạn trai em đang đi bên cạnh mà em ra cái vẻ mê trai đó là sao hả?

Nhưng nghĩ thì người kia trông cũng chẳng có chút điểm tương đồng nào về ngoại hình với hai tên bất lương nổi tiếng kia. Bạn nam trầm ngâm, nhớ đến lần được cậu bạn mắt xanh nhặt giúp đồ thì bất giác trả lời thật lòng.

"Đẹp trai... ấy hả? Anh chỉ thấy cậu ta khá là nhỏ con và dễ thương-"

Lời nói còn chưa dứt, một cánh tay đã quàng qua bên vai của bạn nam, giọng điệu có phần dịu dàng lẫn khó chịu.

"Phải mà ha. Takemichi thật sự quá là dễ thương luôn ấy chứ, nhưng đừng hiểu lầm nhé? Nhóc con đó không phải em trai của bọn tao đâu, mà là bạn trai của Haitani Ran đó. Đừng khen bạn trai của người khác đáng yêu chứ? Tao hay có máu ghen tuông lắm, chú ý mồm miệng vào. Dẫn bạn gái mình về nhà rồi làm bài tập trên lớp đi nhé."

Ran vừa nói vừa bóp nhẹ vai của bạn nam như một lời nhắc nhở rồi nhanh chóng rời đi. Bạn nữ bên cạnh dường như không nhận ra rằng bạn trai của mình vừa bị bất lương đẹp trai đe dọa, vô cùng phấn khích khen gương mặt của Haitani Ran tuyệt vời nhức cái nách rồi thầm nghĩ mai sẽ đi nói với đám bạn rằng tên côn đồ Roppongi nổi tiếng ấy vậy mà lại là gay!

"Anh làm cái gì đấy? Mặt thằng kia tái mét lại rồi kìa."

Rindou nhíu mày, đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn dáng vẻ vừa ung dung vừa cáu giận của anh trai mình đang chậm rãi tiến lại. Ran nhún vai lắc đầu nhưng rồi lại lập tức chép miệng, chẳng thể giấu nổi sự khó chịu trong lòng.

"Không có gì. Nghe được một số thứ thôi."

Rindou cũng không hỏi thêm, hắn hiểu rõ tính khí của anh trai mình, muốn nói sẽ nói, không muốn nói thì đừng hỏi. Ran có thể trưng ra bộ mặt tốt tính giả tạo với con thỏ nhỏ, nhưng với Rindou và những người khác thì đừng mơ.

Ran mà cáu giận thì Rindou cũng chẳng dám chọc vào, dù sao cũng là anh trai nuôi hắn lớn đến từng này. Sai trái gì thì cả hai vẫn là gia đình, Rindou cái gì cũng có thể nhịn, trừ chuyện Takemichi chạy đến ôm lấy Ran từ sau lưng chứ không phải hắn.

"Em ra rồi nè, hôm nay đặt pizza về ăn nhé?"

Bạn nữ A vừa rồi vẫn còn nán lại cổng trường, nhìn thấy cảnh bạn nam mắt xanh tóc xoăn đen chạy tới ôm Haitani Ran suýt thì nhảy cẫng lên. Trời ơi! Vậy là yêu đương thật, Haitani Ran là gay thật!! Phải chụp lại để tối gửi group chat các chị em mới được.

Ran còn đang bất ngờ vì cái ôm của con thỏ nhỏ, chưa kịp mở miệng nói gì thì em trai hắn đã chạy vụt tới kéo lấy con thỏ vào lòng.

Ở bên kia bạn nữ A thấy cảnh tượng giằng co thì trong đầu cũng tự nảy số 7749 những chiếc plot máu chó. ANH EM HAITANI VẬY MÀ ĐỀU LÀ GAY!! ĐÃ THẾ CÒN THÍCH CÙNG MỘT NGƯỜI NỮA.

Ủa thế thì ai mới là người yêu của bạn nam mắt xanh? Haitani Ran hay Haitani Rindou?

Bạn nam A thấy bạn gái mình đang phấn khích tột độ, không ngừng lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng trước mặt rồi nhắn tin cho ai đó.

Em ơi, em ghét anh thì nói một câu thôi chứ đừng làm mấy việc dại dột như thế mà!!! Hai anh em nhà kia đáng sợ lắm đấy em có biết không hả??

Takemichi phía bên này cũng không khá khẩm gì hơn, cậu ra sức can ngăn Ran và Rindou trước khi hai anh em lao vào lộn xộn nơi đông người, mà quan trọng hơn đây là trường học nữa! là trường học của cậu mà? Mai bị gọi lên phòng giáo viên thì phiền phức lắm.

"Được rồi mà, ngoan nào, chúng mình đến siêu thị mua kem ăn nhé? Em khao."

Takemichi vội nắm lấy tay hai anh em kéo đi trước khi có nhiều người chú ý hơn. Ran và Rindou cứ khò khè nhau suốt cả dọc đường đến siêu thị như hai con mèo nhỏ, không ai chịu thua ai, cứ phải dính chặt lấy cậu như bánh mì kẹp thịt đến ngột thở.

Hai tên này thật sự không nhận thức được việc hiện giờ trời vẫn đang cuối hè sao? Nóng như này cứ phải kèn cựa nhau mới chịu được hả?

Takemichi dẩu môi, thầm nghĩ tối nay có lẽ nên ăn đồ gì thanh đạm một chút.

Cuối cùng ba đứa không chỉ mua kem mà còn mua thêm lỉnh kỉnh đống đồ ăn vặt. Ran và Rindou tranh nhau xách đồ, Takemichi đi ở giữa giúp hai anh em bóc kem rồi bắt đầu than vãn về những chuyện cậu gặp trên trường.

Rindou chăm chú nghe, có lúc lại lơ đễnh nhìn lên bầu trời đã ngập sắc cam đỏ của hoàng hôn rồi chợt nghĩ giá như ở dòng thời gian trước mọi thứ cũng bình yên được như này thật tốt. Giá như khoảnh khắc này là mãi mãi thì cũng thật là tốt.

Vì biết đâu được ngày mai sẽ lại có chuyện gì xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro