IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thực ra, Draken đã nghĩ, Takemichi thực sự có một đôi cánh ở sau lưng.

Dù em không phải tinh linh , cũng chẳng phải thiên thần.

Đôi cánh ấy nâng đỡ em đến bây giờ, để một lúc nào đó thả cậu xuống vô định không trung.

Có thể anh đã từng kể cho em nghe câu chuyện về tinh linh của hoa anh đào.

Về một cái chết rất đỗi tầm thường, như bao tinh linh khác.

Cánh của tinh linh không lớn lên, nhưng cơ thể họ thì có.

Rồi sẽ có một ngày họ trở nên quá nặng để bay, và ngã xuống đất.

Chết. Giản đơn như thế.

Takemichi đáng lẽ ra đã lười biếng cho đến hết những năm cấp ba, thư giãn và nghỉ ngơi đúng cách em mong muốn, nhưng ai đó vẫn đang thúc giục em.

Bà ấy muốn một môi trường tốt hơn cho con trai mình - người mẹ ấy.

Và ban giám hiệu cũng muốn một môi trường tốt hơn cho họ, với những trang thiết bị đầy đủ cùng lớp học hiện đại.

Chỉ cần vài cái giải thôi.Khi dàn đồng ca hát vang lên lần nữa, em  đã không còn ở đây.

Cả trong phòng học, cả trên đoạn hành lang vắng người. Thoạt tiên, Draken nghĩ em đã về sớm.

Nhưng ngày hôm sau ấy, ngẩng đầu lên, trông thấy mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro