Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa,đừng....thằng chó kia đứng dậy đừng đè người tao nữa"

Hiện tại Takemichi đang bất lực với con người say tí bỉ nằm trên người cậu,hắn cứ dụi vào hõm cổ làm cậu thấy ngứa ngáy,hắn kéo áo cậu ra sau đó thò tay vào trong,cậu đánh một cái rõ mạnh bên mặt hắn,ý thức dần mờ đi rồi lại nằm gục xuống người cậu

"Thằng này bị sao ý"

-----------------

1 tiếng trước...

Cậu lết thân xác mệt mỏi đi về nhà,vừa đến cửa thì cái tên 'tử thần' ấy không hiểu sao lại nằm trước nhà cậu,mặt thì đỏ bừng , 2 bàn tay thô ráp ấy cứ xoa hộp quà nhỏ màu hồng cười hihi,nghe thấy tiếng chân hắn bỗng dập tắt nụ cười sau đó ngước nhìn cậu

Hắn cứ ngỡ có cái tên quái quỷ nào làm phiền hắn. Nhưng không phải...mái tóc vàng như ánh nắng,đôi mắt xanh như đại dương khiến tim hắn không khỏi đập thình thịch,đó cũng là nhóc cưng nhưng ở tuổi trưởng thành

Đây là mơ sao...nhóc cưng sao lại có thể lớn nhanh như thế được,nếu là mơ thì đây quả là giấc mơ đẹp mà hắn từng mơ

"Nhóc cưng..." cơ thể hắn thình lình đứng dậy,bất chợt vác cả người em lên đi đến trước cửa nhà sau đó đạp cửa xông vào,hắn nhanh chân vào phòng ngủ của em sau đó nhẹ nhàng đặt em xuống

Takemichi từ nãy đến giờ vẫn load kịp hành động của hắn cho đến khi nhận ra bản thân đang nằm trên giường với Hanma,cậu hốt hoảng hết cả lên,bàn tay dùng sức đẩy hắn ra nhưng vẫn vô dụng

Khốn khiếp người gì mà mạnh thế không biết

"Này Hanma mày--"

"Hihi nhóc cưng à,hôm nay em đẹp lắm"

"..."

Hể ? Nó vừa mới nói cái gì vậy,chắc tai mình bị điếc tạm thời hay sao mà...

"Sáng nay anh mới mua cho em hộp quà nhỏ này,có muốn xem không"

Quà ư ? Đến tận bây giờ mà vẫn có người muốn tặng quà cho cậu sao. Giờ em bỗng nhớ đến khoảng thời gian trước kia,mỗi khi đến sinh nhật thì em lại không nhớ,bởi vì lo chuẩn bị kế hoạch quá mà nên tụi Mikey cũng không biết gì,chỉ có mẹ mua chiếc bánh kem nhỏ thắp nên lên hát chúc mừng sinh nhật,Hina bạn thân em lúc ấy cũng bận lắm...

Mặc dù vẫn chưa phải là sinh nhật nhưng cậu vẫn tò mò

"Tao..muốn xem" cậu nói nhỏ

Được cậu trả lời ý muốn hắn cười hì hì sau đó lấy ra con gấu bông nhỏ hình con mèo,con mèo ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh giống cậu,nhìn nó trong mắt cậu như có tia blink vậy

Takemichi cầm lấy nó xem các thứ,chạm vào là biết nó được đan lâu lắm mới được như này,cậu nghi ngờ nhìn Hanma thắc mắc cái tên này mà cũng biết đan len sao

"Cái này mày tự đan ư ?"

"Ừ,là tao đan đó...lâu lắm mới được ấy,phải giữ cho cẩn thận đấy biết chưa"

"Ừm" cậu hạnh phúc cầm lấy nó

Nhìn thấy vẻ mặt ấy hắn bỗng mỉm cười,bàn tay vuốt lấy má,sau đó cầm từng ngọn tóc xoa xoa nó

"Thích không ?"

"Thích lắm"

"Vậy thưởng cho tao đi"

"Thưởng cái gì ???"

"Hôn ấy,ở đây này" hắn cười khúc khích chỉ tay lên môi mình

"Thôi....tao không hôn đâu,ghê lắm"

Mặc dù kiếp trước có tình cảm với Mikey nhưng cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy

Tại vì nó cứ rợn người sao í

"Đi mà" tỏ vẻ nũng nịu

Hắn làm bộ mặt dễ thương nhưng cơ thể thì thô bạo đè cậu xuống

"Aaa,đừng....thằng chó kia đứng dậy đừng đè người tao nữa"

-------------

"Take cưng mẹ về--" Michi phu nhân vui vẻ mở cửa vào phòng con,cảnh tượng trước mặt làm cô buông lỏng túi đồ trên tay rơi xuống "rồi đây..."

Hiện tại cô thấy Michi cưng đang ôm chàng trai mà em hay nhắc đến,mặt cậu ta có chút đỏ,tay ôm chặt em dụi dụi vào ngực em,ngủ như kiểu hạnh phúc lắm vậy. Còn Michi thì mang một bộ đồ trông rất là rộng,cô nghĩ chắc bộ quần áo đó là của Hanma

Em đã biến nhỏ lại rồi

Bất ngờ thì bất ngờ cô vẫn tiến lại gần nhẹ nhàng đắp mền lại cho 2 người,cô nghĩ chắc là Hanma đến chơi với em sau đó chơi lố quá nên buồn ngủ. Ra khỏi phòng,cô thấy trên bàn ăn vẫn còn đồ ăn sáng,chưa có dấu hiệu chạm vào

Vui quá nên quên ăn sáng ư ?

-------------

"Dậy rồi sao,Michi"

"Hưm...không hiểu sao con thấy nhức người quá,tay có chút đau,sao áo quần con rộng thế ???" do tay áo dài che mất vết thương nên mẹ em cũng không để ý

"Ủa mẹ tưởng bộ quần áo này là của Hanma"

"Hanma? Anh Hanma đến chơi sao"

"Ừm,ảnh nằm trên giường với con không phải sao,hồi nãy cậu ấy xin phép mẹ đi về rồi"

"Ủa ? Là sao..."

Em ưỡn người,áo tay tuột xuống,cô để ý đến vết thương thương trên tay em,nó đã được băng bó nhưng vẫn ứa ra chút máu bám vào băng,khuôn mặt cô bỗng trở nên hoảng sợ,bàn tay run rẩy cầm lấy tay em

"Như này là sao Michi ? Tại sao lại bị thương nữa rồi"

Thấy vẻ mặt của mẹ,em bất chợt cảm thấy bất an,em nhỏ nhẹ nói "con không biết nữa,tỉnh dậy là đã cảm thấy đau nhức rồi"

"Con đừng nói dối,CON ĐÃ LÀM GÌ" cô lớn giọng làm em sợ hãi..

"Con...không biết thật mà"

"Takemichi...từ nay mẹ cấm con ra ngoài,ngoại trừ đi học thì mẹ sẽ đưa con đi,đón con đúng giờ"

"Cấm ư...tại sao lại cấm,con không muốn hức hức"

Giờ đây em thấy như người mẹ của em rất khác thường,không còn giống như trước nữa

------------

"cháu...mặc dù cô không biết có nên tin tưởng cháu hay không nhưng mà...làm ơn hãy bảo vệ Michi thật tốt,nó đã chịu khổ rất nhiều rôi. Cô không muốn mất nó thêm một lần nào nữa,nếu nó xảy ra chuyện chắc cô không muốn sống nữa mất"

Lại là câu nói này,nó cứ lảng vảng trong đầu hắn. Nếu như có chuyện gì xảy ra với nhóc cưng thật,không chỉ mẹ em ấy mà có lẽ hắn cũng sẽ điên mất

--------------

Tui viết kiểu như Hanma có lợi thế hơn trong alltake thì phải,nếu như mấy bà không thích nhiều HanTake thì tui sẽ giảm tình tiết





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro