Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu.."

Chưa kịp tra hỏi gì,bỗng cậu bật mode diễn xuất,nước mắt dàn dụa chảy ra liên tục khiến nữ cảnh sát hoảng hốt ngồi xuống dặn em đừng khóc nữa các thứ,chỉ cần nói hết sự việc thì cô sẽ thả em ra

Michi gật nhẹ đầu,em nhờ cô lấy điện thoại trong túi áo ra và khi mở khóa thì cô sẽ thấy video mà mấy tên này đánh con gái. Cô xem video với vẻ mặt tức giận đến nổi suýt bóp hư điện thoại cậu,bản thân cô là con gái nên thấy cảnh con gái bị hạm hiếp như này cũng là một cú sốc cho cô

"Còng mấy tên chó này lại. Thả nhóc tóc vàng ra đi" cô ra lệnh cho người cảnh sát bên cạnh

Cô vuốt ve khóe mắt em sau đó hỏi "nhà em ở đâu,có cần tôi dẫn về không"

"Không cần đâu ạ,nhà cháu cũng ở gần đây"

"Ừm...hồi nãy cháu làm vậy cũng là một việc tốt đấy,nhưng mà trong tình huống nguy hiểm là phải báo cảnh sát nghe chưa"

"Vâng"

Tên ấy hoang mang nhìn bàn tay mình đang bị ghìm lại,gã nhìn vẻ mặt khóc lóc của cậu dần biến sắc thành nụ cười khinh bỉ dành cho gã

"Đệt mợ,thằng đấy giả khóc đ--"

"Cậu tốt nhất là im lặng" cô rút súng chĩa thẳng vào đầu hắn,ánh mắt lạnh lùng như con dao đâm xuyên khiến gã sợ hãi lập tức im lặng

Một lúc sau,xe cảnh sát đã đến hộ tống mấy tên kia đi,bản thân tắt mode diễn xuất sau đó đứng dậy vuốt tóc làm ngầu các kiểu,Peke nhảy lên vai cậu rồi cả 2 cùng đi về nhà

Baji ở trên chứng kiến hết sự việc mà cậu làm ra,mắt hắn bất chợt lóe lên trong tối,nụ cười dần mở rộng hiện ra chiếc răng nanh nhọn hoắt. Hắn chống cằm nhìn cậu cho đến khi bóng lưng dần phai nhạt

"Thú vị thật nha~"

----------

Mặc dù có cảm giác kì lạ với cậu nhưng hiện tại Baji đã được đứng trước con mèo sắc sảo ấy mà vẫn không biết phải ứng xử như nào,nhưng tự nhiên cái vẻ mặt mà cậu nhìn hắn khiến hắn muốn chọc cậu ghê

Kisaki hồi nãy suýt hú hồn một phen,gã cứ nghĩ rằng Takemichi sẽ bị thằng Baji tấn công nên định lao ra chặn lại,cũng may là không phải và cũng thật khó hiểu khi tay hắn khựng giữa không trung

Baji ghé sát vào tai cậu và lẩm bẩm

"Chào nha,nhóc gian xảo. Tối hôm qua mày tuyệt lắm"

...

Gì vậy trời ? Nói vậy nghe hơi hiểu lầm một chút nhưng mà tối qua mình chỉ đánh nhau với mấy tên khốn thôi chứ có làm gì đâu mà tuyệt. Lúc đó trời khuya rồi chỉ có mỗi mình và Peke với mấy người cảnh sát thôi mà...tại sao thằng Baji lại biết

Hơi mệt rồi đó,sao mình làm gì thằng nào cũng biết hết trơn

"Mày biết....?"

"Đương nhiên là biết,tao nhìn mày từ đầu đến cuối mà lị"

"..."

Mấy thằng kia mà biết chắc hình tượng của mình sụp đổ hết

"Mày..."

"Baji,mày đến đây làm gì vậy. Mày cãi nhau với gia đình nên bị cấm tập trung mà"

"À,hôm nay tao đến để nói cho mày biết,từ nay Baji Keisuke này chính thức là kẻ thù của Touman,tao sẽ gia nhập BLBL...không có vấn đề gì chứ ?"

"BAJI !!!"

"Tao đến để nói thế thôi,đi đây"

Baji không nói gì thêm nữa,hắn lặng lẽ đi với sự bàn tán xôn xao của thành viên Touman. Mikey cũng không hiện ra biểu cảm gì,nhưng trong mắt cậu thì hiện tại hắn cũng đang buồn hơn bao giờ hết,Takemichi cũng có chút không vui khi nhìn mọi thứ trầm lặng như vậy

Trải qua bao lần rồi mà xúc cảm nó vẫn buồn bã đến thế

Có nên bảo thằng Chifuyu cẩn thận một chút không nhỉ

Giữa ngôi đền bây giờ chỉ có mỗi Mikey và cậu,trời đã tối tăm nên mọi người đều trở về ngôi nhà của mình. Mikey hắn cứ ngước nhìn lên trời trầm ngâm mãi,một lúc sau hắn bỗng thở dài quay qua nhìn cậu

"Takemicchi,tao muốn nhờ--"

Chưa vẫn chưa nói hết cậu thì Michi đã vòng 2 tay ra sau lưng hắn sau đó kéo lại ôm chầm lấy hắn,con người Mikey chợt co rút vì hành động của cậu,Takemichi giữ yên tư thế này một lúc rồi dần buông lỏng ra nhưng Mikey hắn bất chợt ôm chặt không cho cậu đẩy ra

"Đừng lo về thằng Baji,tao sẽ đem nó về cho mày"

Hiện tại thì hắn có chút vui vì cậu chủ động ôm hắn,cái ôm cậu ấm áp đến nỗi hắn suýt quên mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào,hắn cứ chìm đắm vào sự ôn nhu của cậu mãi

Hắn muốn sự ấm áp của cậu chỉ dành cho mình hắn

Bàn tay hắn vô thức nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu và siết chặt nó cho đến khi cậu khẽ rên đau hắn giật mình thả ra

"Tự nhiên nắm chân tao chi vậy ?"

"À không có gì,muỗi thôi"

-------------

Ài...hồi nãy nói chuyện với thằng Mikey lâu quá nên về muộn,sáng mai còn đi học nữa chứ mệt vlll

Takemichi nằm uỵch xuống giường chìm vào giấc ngủ,ngón tay vẫn còn vuốt ve lá bùa mà cậu nhặt hồi nãy,nói ra là của Baji làm rơi cùng với tấm ảnh lúc Touman vừa mới thành lập

Lúc đó nhìn mọi người trong ảnh cậu có chút buồn cười,nhất là thằng Kazutora làm quả đầu tếu thật đấy

Sáng hôm sau,tiêng chuông tan học đã reo lên,nhiều đứa trẻ chạy ra cổng trường nắm tay người thân sau đó trở về nhà của mình, Michi chào tạm biệt cô giáo rồi mới lặng lẽ đi về

Đang đi giữa đường,em cứ cúi gầm mặt xuống nên đã bất cẩn đụng chạm người nào đó,em hoảng loạn ngẩng đầu lên sau đó cúi người xin lỗi

"Này,mày tên là Hanagaki Takemichi hả ?"

Nghe tên của mình em ngơ ngác nhìn người đó sau đó do dự trả lời

"Vâng.."

Kazutora khó hiểu nhìn em sau đó quay quả hỏi 2 thằng đàn em của mình

"Này,mày có chắc đây là cái tên ở Touman không thế"

"Chắc mà,hình như hơi nhỏ thì phải"

"Nhỏ quá ấy chứ,hơi nhỏ cái gì ???"

Thằng Hanma kêu hắn đi tìm một thằng trong bang Touman để đưa đến làm chứng,lúc đầu Kazutora cũng chả biết tìm ai cả nhưng nghe mấy thằng đàn em kể có cái tên Hanagaki Takemichi đã làm cho thằng Osanai suýt bị bắt và cậu ta có tham gia vào lễ hội Musashi đánh chết thằng Kiyomasa

Nghe kể cậu ta tóc vàng mắt xanh dáng người cao ráo hùng hổ lắm nhưng mà sao bây giờ trước mắt hắn cũng là Hanagaki Takemichi mà nó lạ lắm

Thằng nào kể nổ thế không biết

"Nếu như mày là Hanagaki Takemichi thì đi theo tao"

"Em..."

"Tao không làm gì đâu,thật đấy"

Kazutora không muốn mất thời gian nên nhanh chóng nắm tay em đến địa bàn của BLBL


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro