Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã đưa Ryu về nhà,sát trùng một vài vết thương trên người anh,cậu có nấu chút chào và đặt thuốc ở trên bàn cạnh giường để khi anh tỉnh rồi hãng ăn sau,dọn dẹp chút cho anh xong cậu mới đi về

"Mẹ ơi con về rồi"

"Nay tan làm sớm vậy con,vừa hay mẹ và Hanma chuẩn bị dọn cơm,con tới phụ mẹ rồi ăn luôn nhé"

"Vâng"

Ăn xong,Michi gọt hoa quả đưa cho mẹ rồi kéo cô ra ngoài sofa ngồi. Cậu rửa bát mà nước cứ bắn lên áo hết cả lên,Hanma ngồi trên bàn ăn bất lực đứng dậy lấy tạp đề đứng sau lưng cậu mang cho cậu

"...mày tính ở ké nhà tao đến khi nào đấy Hanma"

"Mồ,mày muốn đuổi tao đi lắm hả"

"Mày đoán xem"

Nghe được cuộc trò chuyện của Takemichi và Hanma,cô bỗng cười phụt nói lớn tiếng cho cậu nghe

"Để Hanma ở đây cũng được mà Michi,lúc con vắng Hanma giúp mẹ nhiều việc lắm đó đừng đuổi thằng bé đi"

Cô nói xong Hanma cười nhếch "Nghe thấy chưa ?"

"Xì"

Hanma kè kè mũi hắn vào hõm cổ của cậu rồi nhắm mắt lại tận hưởng,Takemichi cũng không kháng cự gì cả tại vì cậu quen rồi,mà không hiểu sao cậu có thể quen được mấy hành động kì lạ của hắn nữa

Mấy ngày trước Mikey cũng ôm cậu như thế mà hắn cứ nũng nịu nên cậu không dám đẩy ra luôn

Thấy ngứa ngứa Takemichi nhấc cành tay đầy bọt bonk lên đầu Hanma,tay áo cậu cố che đi vết bầm tím đã bị hở ra,hắn nhìn chằm chằm cánh tay đấy rồi trầm giọng hỏi Michi

"Này,mày mới đi gây thằng nào về vậy ?"

Takemichi lén đổ mồ hôi hột nhìn cánh tay đã bị Hanma nhìn thấy,không phải là cậu sọ hắn phát hiện mà chỉ sợ hắn méc mẹ cậu rồi bà ấy lại lo đủ thứ thôi

"Tao không có..."

"Mày mà không nói thì tao méc mẹ mày"

"...."

Tính kể mà cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nên cậu kể hết tần tật từ lúc ở quán bowling cho đến khi gặp thằng Taiju. Kể xong,Takemichi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hanma mà cảm thấy buồn cười

"Tao nghĩ mày từ nay ngoại trừ đi làm việc thì đừng có đi đâu lung tung nữa. Tao nói thật mày đứng im ngoài đường thôi cũng có thằng gây sự,mày vốn đã yếu nên chịu nhiều tác động cũng không tốt lắm đâu"

Thằng Hanma hình như rất quan tâm đến mình...ớn lạnh thật chứ

"Thôi,tao đi ngủ trưa đây"

"Ấy,cho tao ngủ cùng với đi"

---------

Buổi chiều,bình thường là Michi dậy sớm lắm nhưng không hiểu sao bây giờ cậu ngủ sâu hơn thường ngày,đang nằm thoải mái mà tự nhiên tên bên cạnh cứ thò hai bàn tay vào áo cậu vậy,hơi thở của hắn phả sau gáy làm cậu giật nảy người,Takemichi khó chịu rên rỉ

Ưm...Hanma mày ôm tao chặt quá thả ra đi...này,đừng động vào chỗ đó !!

Takemichi bỗng bật dậy mang theo gương mặt đỏ bừng,cậu lấy bàn tay xoa gáy của mình rồi trừng mắt nhìn tên bên cạnh. Cậu hóa đá khi nhận ra người ôm mình nãy giờ không phải là Hanma mà là....Mikey....

Mikey vẫn thản nhiên ghé sát bên hông ôm eo cậu nằm ngủ say sưa,căn phòng ồn ào lạ thường làm cậu chú ý đến,nhìn qua mới để ý không chỉ ở Mikey ở trong phòng cậu mà còn có Baji,Chifuyu,Kazutora và...thằng Hanma thì khỏi tính

Người bọn họ to quá nên cậu không biết họ đang làm gì mà chăm chú thế kia

"3 4 5 bây có không" Baji

"Để yên đấy,9 10 J" Chifuyu

"Đệt mợ,10 J Q có không" Kazutora

"Q K A này" Hanma

Cả đám quay qua nhìn Hanma đồng thanh nói "không có"

Mình có đôi 2 trong tay nên tụi nó tịt là phải

"Haha...bây chết chắc"

Hanma liếc mắt nhìn bài của mấy khứa khác,trên tay thằng nào cũng chỉ còn vỏn vẹn 2 đến 4 tờ mà trên tay hắn còn 7 tờ. Quỳ nãy giờ cuối cùng cũng có ván bài ngon

"5 6 7 8 có hơm"

"..."

"Đôi 2 này có hơm"

"...."

Hanma ngẩng cao đầu thả tờ cuối cùng xuống sàn,chân hắn run cầm cập đứng dậy rồi ngồi xuống đàng hoàng

"Gớm,chơi 15 ván mà thắng được có 1 ván mà cũng tự hào ghê nhỉ ?"

"Xời,tao mà lị"

Bọn hắn chơi vui thế kia mà trong lòng Takemichi lại có chút buồn bã,chỉ là khi nhìn bọn hắn chơi,cậu liền nhớ đến 4 thằng bạn của cậu. Theo dòng thời gian thì đáng nhẽ tụi nó phải ngồi ở đây nhưng bây giờ thay đổi rồi,4 thằng tó đó không còn ở đây nữa,có lẽ tụi có cũng không xuất hiện nữa rồi

Kazutora ngồi đối diện Takemichi nên hắn thấy nước mắt của cậu liên tục chảy xuống làm hắn hú hồn,3 khứa kia nhìn theo Kazutora cũng ngạc nhiên không kém

Chifuyu lắp bắp nói

"Sao tự nhiên mày lại khóc thế ???"

Khóc ? Cậu có khóc à

Takemichi lấy ngón tay chạm nhẹ má cảm giác nó ướt đẫm liền ngơ ngác,Hanma tiến đến gần Michi xem vết thương trên tay,hắn nghiêng đầu nói "Quái lạ,vết bầm cũng đỡ rồi mà sao mày khóc,đau đâu nữa hả"

Cậu nhỏ tiếng nói "Không có...tự nhiên có con bọ bay vào mắt tao thôi"

"Mày nói thế chả ai tin đâu mà mày không sao là may rồi"

"Mà này Hanma,mày nói cho tụi Mikey biết rồi à ?"

"Tao không có nói,cái miệng tao tự mở ra nói thôi"

"...."

Đừng nói cho thằng Kisaki biết là được,mình cứ sợ nó âm mưu cái gì ghê lắm

Giọng nói của Mikey phát ra từ đằng sau Michi "Takemicchi,nếu không phải thằng Hanma nói thì mày định giấu việc thằng Taiju tấn công mày chứ gì ?"

"Cái này có quan trọng gì đâu mà nói..."

"Chả lẽ mày sắp chết mà mày cũng không nói ?"

Ừm...

"Mày lại nói tào lào nữa rồi Mikey"

"Xin lỗi,tao chỉ lo cho mày"

"...thằng Hakkai--"

"Tao biết rồi,sáng mai họp nó sẽ tới thôi"

Cậu thở dài...muốn đứng dậy mà Mikey cứ giữ lại,cậu giãy đành đạch như cá mắc cạn mà Mikey vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh đến thế. 4 người ngồi dưới sàn nhìn có chút có chịu. Thực ra bọn họ cũng muốn ôm cậu lắm nhưng mà...không làm gì được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro