Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chó!!! Để tụi nó trốn thoát hết rồi,đuổi theo nhanh lên bọn cớm đến bây giờ"

------------

Chàng trai ấy vẫn chạy,vẫn chạy cho đến khi đôi mắt không còn bóng dáng con hẻm đó nữa,anh tìm chỗ vắng người sau đó thả Michi và cô bạn gái xuống

Cô gái thấy khuôn mặt bầm giập của bạn trai mình mà không khỏi khóc nức nở,anh lấy tay xoa đầu an ủi cô "không đau mà,sẽ hết đau"

"Mặt mũi thế kia mà còn nói là không sao,anh đừng có mà tỏ vẻ ổn nữa"

"Biết rồi mà,đừng quát anh nữa"

"Hừ"

Bây giờ cô mới để ý đến đứa nhóc vừa cứu bọn họ,trán em ướt đẫm mồ hôi,khuôn mặt trông rất xanh xao,đôi bàn tay vẫn đang chảy máu do bị cứa quá sâu vì nỗi nãy em đã dùng sức cằm chặt nó để cắt dây trói

Thấy em như thế cô không khỏi kìm lòng mà xé vải áo nhuốm máu của bạn trai cầm máu cho em. Michi ngồi yên cho cô sơ cứu cho mình,mặc dù trên người cô chỉ còn bộ nội y rách nát nhưng cô vẫn lo cho em rất nhiều

Sơ cứu xong,em cởi chiếc áo khoác ngoài ra trùm lên người cô,mặc dù nó nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy sự ấm áp mà đứa nhóc dành cho mình,còn thân dưới đã được người bạn trai che chở như bảo vệ thế giới của mình

"Nhóc con...cảm ơn em nhé...nếu không có em thì chị và anh ấy không biết phải làm sao nữa,không biết phải trả ơn em thế nào--"

"Không sao đâu ạ,cả 2 người ổn là em vui rồi" em mỉm cười rồi ôm chầm lấy cô

----------

"Ô,nhóc đây rồi. Chạy về quên xong quay lại lấy hả ?  Gần một tiếng rồi đấy"

"Một-một tiếng ???" em hoang mang thốt lên

Chết cha,về sẽ bị mẹ đánh mông mất đã thế còn mang thêm vết thương về cho mẹ coi nữa huhu...

Cứu bé

----------

"Mẹ ơi con về rồi đây...." em đang rén

Em cảm thấy có một luồng sát khí vậy quanh em,hình ảnh người mẹ niềm nở vác thêm cây roi sẽ là kỉ niệm mà em không bao giờ quên

Cảm ơn mẹ đã sinh ra con

Cảm ơn anh Chifuyu vì đã tặng con mèo cho em

Cảm ơn cô Akane đã dạy em nên người

....

"Cuối cùng con cũng về,có biết mẹ lo lắm không với lại đồ ăn nguội hết cả rồi" cô nhẹ nhàng cầm 2 bàn tay băng bó vết thương xoa xoa nó,khuôn mặt tỏ ra u buồn "con lại đi cứu người rồi...thật là"

Lại đi...? Ý mẹ là sao....mình đã cứu người bao giờ đâu,đây là lần đầu tiên mà

"Mẹ-mẹ nói vậy là sao,con--" em hốt hoảng nói

"Thôi được rồi,con không sao là mẹ an tâm rồi,vào ăn cơm nhé" mẹ vỗ vai em,miệng cong lên mỉm cười trông rất dịu dàng khiến em suýt quên đi mọi sự việc hồi nãy

"Dạ mẹ"

Không bị tét mông là may lắm rồi

----------

"Takemichi à,cho tớ về với cậu nhé"

"À ừm"

Cả 2 đứa quay lưng chào tạm biệt cô giáo rồi đi về nhà

"Michi à cậu đến nhà tớ chơi nhé,dù sao hôm nay cũng về sớm đi chơi một chút chắc không sao đâu ha"

"Cũng được,tớ chỉ sợ mẹ không đồng ý thôi"

"Mẹ đồng ý mà,con cứ đi chơi đi" mẹ em bất chợt xuất hiện sau lưng

"Trời ơi,mẹ làm con hết hồn"

"Hihi mẹ xin lỗi"

Mana nhìn cô từ trên xuống dưới,thầm nhận xét một từ thôi 'đẹp'

"Cô xinh quá đi" mắt em lấp la lấp lánh tựa như gặp super idol

"Ôi da,cháu nói thế làm cô ngại quá" cô móc trong túi ra 2 chiếc kẹo mút vị dâu đưa cho 2 đứa

"Cháu cảm ơn cô,cháu đi về nhà đây"

"2 đứa đi cẩn thận nhé"

----------

"Ta da,giới thiệu với cậu đây là nhà của tớ"

Bước vào nhà,khung cảnh bên trong rất đẹp,ngôi nhà đầy đủ tiện nghi,không gian rộng rãi thoáng mát khiến em thoải mái,nhìn qua thì cậu nghĩ rằng Mana chắc sẽ có anh trai hoặc chị gái chăm sóc cho mình nên mới có nơi ấm cúng như này

Tiếng tivi bỗng ngừng lại,có chị gái cao hơn em một cái đầu ,tóc hồng,mắt hồng chạy ra vui vẻ đón tiếp em

"Chào Michi,chị là chị gái của Mana tên là Luna. Rất vui được gặp em"

"Em chào chị,mà...chị biết tên em sao"

"Mana nó hay kể về em lắm,cho nên mỗi lần nó kể về ai thì chị nghĩ đến em đầu tiên đó Takemichi-chan"

"Mana chắc là kể xấu tớ chứ gì"

"Đâu có !!!"

"Lại sofa ngồi đi,tự dưng đứng đây nói nói làm gì thế không biết"

"Mana à,cậu còn anh trai hay chị gái nào nữa không"

"Yep,tớ còn có một người anh trai,anh ấy là một người anh tốt nhất đồng thời cũng là mama nuôi tớ và chị Luna lớn lên"

Nghe Mana kể,Michi nghĩ rằng cậu ấy bị bố mẹ bỏ rơi nên 3 anh em cũng tự lực cách sinh như này nên em không dám hỏi han gì thêm nữa

"Cậu tuyệt thật nhỉ,tớ cũng ước có một người anh trai nhưng tớ là con một nên cũng không mong muốn gì hơn được,thay vào đó tớ lại có một người mẹ rất tốt,biết bảo vệ và chăm sóc tớ trong mọi tình huống"

"Còn bố cậu thì sao" Mana thắc mắc

"Bố ư ?..."

"Ông ấy..."

Ông ấy...

Huhu bố ơi đừng giật tóc mẹ nữa,chảy máu hết rồi...làm ơn đừng đánh mẹ,xin hãy đánh con đi để mẹ yên

KHÔNG ĐƯỢC HÀNH HẠ MẸ,ĐỒ KHỐN NẠN

Cút,mày và mẹ mày đừng có mà bước chân vào cái nhà này nữa,thật ngứa mắt

Luna thấy em run rẩy khi Mana hỏi tới bố,mặc dù chị không biết rằng bố mẹ em đã xảy ra chuyện gì nhưng bố em chắc hẳn đã làm gì khủng khiếp với em nên em mới cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến như vậy

"Michi à cậ--" Mana chưa kịp nói xong đã bị Luna lấy tay che miệng,chị tiến lại gần Michi và dỗ dành em nhỏ nhẹ

"Chị hiểu mà...em đừng khóc nhé"

Em khẽ gật đầu

"Thôi được rồi,Mana à lấy đồ nghề ra đi,giải stress một chút sau giờ học nào"

"Vâng thưa chị" em nhảy xuống sofa làm từ thế nghiêm rồi chạy vào phòng ngủ lấy đồ

"Đồ nghề gì vậy chị"

"Hì hì,đồ trang điểm đó chúng ta sẽ chơi trò công chúa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro