chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo alo tôi đang học onlie nên















Giỡn đó học nhưng vẫn cố gắng ra sớm :)).
Như đã nói tôi đã gặp con ả đó , nhưng cậu cũng ko ngờ là ả quen bt những thành viên Touman . Giờ cậu nhận ra đã muộn . Ai bt đc con đó đã thu thập thông tin của cậu từ trước bữa giờ . Tôi bt là từ lúc Touman kêu họp bang tôi đến đó , và gặp ả là thằng viên mới của nhóm Touman . Tôi hết hồn vì cô ta bt Touman từ hồi nào. Sau khi họp bang xong tôi đi hỏi từng thành viên nhóm .
Michi:" Các cậu quen cô ấy hồi nào vậy"
Baji:" à tụi tớ quen từ qua mạng hồi 2 năm trước "
Mikey:" Xl vì ko thể nói với cậu nhé michi"
Cậu nở một nụ cười giả dối .
Michi:" ko sao đâu giờ thì tụi mình làm quên rồi "
Memi:" mấy anh chúng ta ăn đồ đi em đói rồi"
Draken:" ừ đi thôi bye Takemicchi nha"
Michi:" ừ bye ăn vui vẻ "
Mọi người quay lưng đi ăn còn cô ta quay mặt lại nở một nụ cười gian xảo , cậu thì liếc cô lại.
-( ố ô ồ tôi phát hiện một tin động trời kìa michi yêu tụi này à Xl cậu mấy người này là của tôi ) Memi.
Tôi đang trên đường về nhà trọ vì nhà ba mẹ cậu để lại bị nát bởi con ả đó cậu phải từ còng lưng ra đi làm kiếm tiền sống qua năm tháng . Đến một ngày con ả nói với tất cả mọi người hai bí mật của cậu đã giấu rất kĩ để ko ai phát hiện. Chifuyu gọi cậu ra ko phải kêu cộng sự nữa mà là mày , một cái giọng rất giận dữ.
Chifuyu:" Takemichi mày ra đền nhanh ko tao lôi mày đi đó "
Michi:" ừ có chuyện gì mà dữ vậy "
Chifuyu:" mày ko cần bt ra đền nhanh"
Tôi nghe nói vậy tôi cũng đành phải ra đền và mọi người ngồi ở đó ai nấy mặt đen thui.
-( ai chọc tụi nó hay gì mà mặt tối đen) michi.
Michi:" tao tới rồi nè"
Baji bây lên đánh cậu một cái.
Baji:" michi mày yêu tụi tao và mày có hai màu mắt một bên là màu xanh bên còn lại là màu đỏ đúng ko"
Michi:" sao tụi bây bt"
Mikey:" Memi ói cho tụi tao đó thằng kinh tởm"
Michi:" Memi mày phát hiện bí mật của tao hồi nào "
Memi:" ể từ hồi lớp mấy đó tớ ko nhớ gì hết đừng đánh tớ mà"
Baji:" mày con nói em ấy là mày à "
Tôi bị Baji đánh và cả đám cũng dồn lên đánh tôi như búp bê . Họ sẽ ko gọi cho nhà săn lùng vì từ từ hành hạ cậu cho đủ rồi mới gọi cho . Lúc cậu bất tỉnh những người đó bắt cậu nhốt trong một cái hầm tối đen . Họ quăn cậu vô rồi ra ngoài khóa cửa. Lúc cậu tỉnh dậy thì bị một cái còng tay và còng chân lại ko để cậu trốn ra khỏi đây. Họ bắt đầu mở cửa ra .
Chifuyu:" chào thằng cộng sự à ko chào thằng kinh tởm "
Michi:" sao tụi mày lại nhốt tao ở đây thả tao ra "
Mikey:" thích đấy rồi sao để hành hạ mày cho vui "
Tôi chưa kịp nói mọi người nhào vô đánh tôi ko thương tiếc . Ngày ngày cậu bị bành dập ko ai quan tâm , cậu càng ngày càng ngày vô cảm giờ ko bt đau hay yêu nữa . Giờ cậu hối hận cũng ko kịp rồi cậu ước.
-( nếu như tôi ko gặp những người này thì liệu cậu có thể có một cuộc sống bình thương như những người khác ko)
Cuối cùng cũng đến ngày đó mấy người đó gọi cho những người săn lùng mắt hai màu xanh đỏ . Họ đến và bắt cậu vô phòng thí nghiệm . Ngày nào tôi cũng bị đem ra thí nghiệm . Tôi cũng là con người nhưng họ ko thấy thương tôi hay thông cảm cho tôi . Những người hai màu mắt thật đau khổ nếu như đặt những người chưa từng đau khổ vô đây thì sao nhỉ. Chắc là ko bao giờ có chuyện đó đâu nhỉ . Một ngày nào đó ko xa phòng thí nghiệm tự nhiên nghe tiếng súng giết chết những người trong phòng . Ko giết những người hai màu mắt . Tôi cuối cùng cũng đc thoát khỏi đây rồi . Những người bắn ko ai khác cũng màu mắt giống như tôi. Tôi ngất đi và tỉnh trên căn phòng trắng nằm trên giường rất mềm. Tôi lâu rồi ko nằm nệm thật thoải mái . Một người bước vô trong.
Liệu chap sau người bí ẩn đã cứu những người đó là ai đón xem chap tiếp theo .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro