P3. 4. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm nghỉ làm giáo viên đến tận bây giờ...chắc cũng đã 2,3 ngày trôi qua

Hôm nay sau khi thấy tất cả bọn họ đều đi đến công ty thì..Em liền đi qua rủ rê đám Umi,đương nhiên chỉ là các bạn nữ thôi...cũng nhanh chóng nhờ sức mạnh...ảo lòi của tác giả cả4 người gồm có em,Umi,Shizu,Maeko...

Đã đứng đủ bên ngoài và lần này em méo trốn nữa mà đường đường đi từ cửa chính rời khỏi nhà....tuyệt vời

Ra khỏi cửa em liền lấy điện thoại cho đám bạn.

📱Take:Alo..!!

📱Azuki:Alo..-giọng ngái ngủ - Số máy quý khách hiện đang ngủ vui lòng điện lại sau....

📱Take:Bản cũng cho mày 10 phút đến rước bản cung - nói xong liền cúp máy-

.

.

.

10 phút sau đó_________________

Một chiếc xe hơi quẹo đến chỗ cả 4 người...

Người trong xe hạ thấp kính xe xuống...

Azuki:Mau nào..!!

Thế là cả 4 lên xe,em ngồi ghế phụ,3ngườ còn lại ngồi phía sau.

Take:Nào - nhìn đang Azuki- Đây là Umi,Shizu và Maeko...- rồi lại nhìn 3 người- còn đây là Azuki,mau làm quen với nhau đi nào...

Thế là hai bên làm quen..

Azuki:Túm được ở đâu đó Takemichi...-vừa lái xe vừa hỏi em-

Take:-Nhăn mặt- " Túm:)?" Dùng từ đàng hoàng coi...-quất cái chát vào vai cô-

Azuki:A đau thằng này...-bỏ một tay ra nắm lỗ tai em-

Take:aaa sao mày da^ʍ bạo hành một viên Ngọc quý như thế chứ..-năm tay Azuki kéo ra-

3 người phía sau nhìn mà bất lực...

Sau đó vài (chục) phút cả bọn liền đứng trước một trung tâm thương mại...

Và kế hoạch của em hôm nay là quậy banh nơi này...

Umi:eto 👉🏻👈🏻 thực sự là quậy banh..??

Take:-mỉm cười nhìn cô gật đầu-

Maeko:Em nghĩ là nó..khá là..

Shizu: Một việc lớn..??- nghi ngờ nhìn em-

Take:Đây là trung tâm thương mại duy nhất được Phạm Thiên đầu tư vào -hất mặt tự hào-

Azuki:Thì liên quan gì phải đi phá...??-nheo mắt hỏi em-

Take:Tao sẽ báo thù...hừm..-khí thế hừng hực-

Shizu:Báo thì..??

Take:Ruri là kế hoặc của bọn họ...-em lạnh mặt nói-

Umi:Kế hoạch..!??

Azuki:Nhưng nghe nói cô bé đó tát mày thật mà..-nhìn em-

Take:Thì kế hoạch của họ là cho tao chán việc đi làm giáo viên và tao chán thật..-gãi má quay mặt né tránh sự thật- Nhưng...

Maeko:..?Nhưng?

Take:Cô ta cay cái gì đó diễn thật quá nên...hihi-cười nhìn họ-

Bọn họ ba chấm..!!

Take:Kệ đi...nào mai đi báo thù với bản cung -nắm tay cả 4 người chạy vào trung tâm thương mại-

Take:Đầu tiên sẽ là MTxHT shop-nhếch mép-

Azuki:Mitsuya..??

Take:😏

Umi:Tao sợ quá...-nói với hai người còn lại-

Shizu:Thôi thì lỡ rồi..

Maeko:Phóng lao thì phải theo lao thôi...-chạy đến chỗ em-

Take:..!

Maeko:Thầy nếu muốn phá một shop quần áo..thì em có cách nè..-miệng cười đáng sợ-

Take:Chúng ta sẽ là anh em lâu dài..-đập vào cô- nào Maeko thầy tin em...Đi nào - lôi Maeko đi-

....

Azuki:Hiện tại mình có thể rút lui không nhỉ..??- đứng lại trầm ngâm suy nghĩ-

Shizu:Để em trả lời giúp chị nhé ...-đưa lại sát lỗ tao cô- câu trả lời là KHÔNG...-mỉm cười-

Azuki:ok vậy thì núp dưới ống quần đại gia vậy...-chạy đi- Takemichi...mau giơ ống quần của mày cho tao...

Umi:Tao nghĩ là...

Shizu:Chị Azuki...chừa cho em một ống...-chạy theo-

Umi:...-đứng nhìn đám người bỏ quên mình-mình chắc cũng cần chỗ núp...

....

Và sau đây em và tất cả đã đứng trước một cửa hàng 'khá' lớn..nằm gần trung tâm...

Đương nhiên nó là MTxHT shop,nơi đặt những thiết kế của người chồng đảm đang của em:3

Maeko:Giả bộ là khách đi...

Take:Không...chúng ta sẽ làm khách thật...

Umi:Thầy muốn chơi kiểu boom hàng..??-giương mắt nhìn em-
Take:Không - mỉm cười -chúng ta...sẽ xé hét...

Azuki:Khoan nào dừng được rồi...-giơ ngón tay chặn miệng em-

Take:??

Azuki:Nếu chơi thế tao sợ ống quần mày sẽ rách mất - khuôn mặt đau khổ-

Take:Liên quan gì cái ống quần tao..:)?Phê thuốc hả má:)? - dùng tay gõ một cái mạnh vào đầu cô-

Shizu:Thầy...nếu chơi thế..em có chuyện gì nhớ nói với ba mẹ em..-giả bộ lau nước mắt- em yêu họ lắm...

Take:😃!?

Umi:Thầy nhớ nói với Taro rằng em xin lỗi anh ấy nhé..!!-khuôn mặt nói lên sự sợ hãi-

Maeko:Gì vậy mấy má:))?-nhắn nhó dùng ánh mắt khinh Bỉ nhìn 3 người nào đó-

...

Em nhìn ra chứ...họ là đang sợ..:))!!

Take:Không sao..Anh đây bao nuôi bảo kê mấy đứa..mau ôm đùi anh..-mặt vênh lên nói-

Ba người kia lại nhìn em...ôi thiên thần là đây...

Azuki:Chỉ cần vậy là được rồi...-nghiêm túc lại-

Umi:Em sẽ cố hết sức..-hai tay nắm lại thành nắm đấm-
Shizu:Thầy thích chơi kẹo loại nhỏ - tay phải móc cây kéo trong túi- kéo loại lớn - tay còn lại móc bên túi còn lại ra cây kéo lớn hơn cây bên kia- hoặc chúng ta có thể chơi bằng đôi bàn tay trắng - nhét lại hai cây kéo giơ hai tay lên-

...

Maeko:-lần nữa giơ ánh nhìn không bỉ- mau nào mau nào... -kéo tay em-

Take:Được rồi..nhưng người anh em...mau đi giành lại tự do nào - bước vào cửa hàng-

Cả bọn đi vào,nhân viên thấy khách hàng liền tiến đến chào hỏi...rồi giới thiệu các kiểu...

Xong em lên tiếng...

Take:Tôi muốn xem mặt hàng có trá trị hơn một chút..??-nhìn họ-

N.Viên:Dạ thưa! Là có..-quay đầu liền kêu người đem ra một bộ đồ rất đẹp-

Bộ đồ gồm..

Một cái áo thun vàng nhẹ,viền trắng.Phối với một cái quần thun đen ống rộng.Bên ngoài còn có một cái áo khoác đen dài đến gần đầu gối..
Tuy nhìn đơn giản,chất liệu đương nhiên là không hề tầm thường...nhìn sơ qua em liền biết mỗi loại vải hắn chọn để thiết kế cho bộ này.Đơn giản nhưng chắc là bộ tâm huyết nhất nhỉ..????

Take:Gói bộ đó đi..-nhìn đủ em liền mua ngay-

Lúc nhân viên đi gói hàng...em cùng đám kia liền đi đến nơi tiếp khách

Take:Chỗ này...nếu có người vào phá hoại thì sao nhỉ..!!?-em giả bộ hỏi-

N.Viên:Thưa..!Vẫn chưa có trường hợp xảy ra,nếu có cũng chưa chắc dám làm ạ...!

Take:ồ...

N.Viên:Của quý khác hết ******** ngài quẹt thẻ hay tiền mặt ạ..!!?

Take:Đợi một xí nhé - liền quay mặt qua bên kia- giữ cho kĩ,bị gì bản cung hỏi tội- đưa túi đứng bộ đồ lúc nãy cho đám người Azuki-

Em thực sự là thích bộ đó...mặc đi ngủ sẽ thoải mái lắm..!!

Xong em quay lại...

Take:ờm mấy em có thể nhắm mắt một xí không??-nhìn họ-
Thấy mặt ai cũng do dự...một nhân viên định lên tiếng em lại nói trước

Take:Cứ để một người đứng lử cửa..ở đây có camera mà nhỉ-tay chỉ vào một cái camera gần đó-

Đám nhân viên nghe thể bất giác lại thả lỏng một cái...liền nhắm hết hai mắt lại...

Em từ từ đi đến cái xào treo những bộ đồ với nhưng giá cao đắt đỏ..

Dùng tay bắt đầu xé nhẹ từng cái...nhưng ôi vải tốt quá..

Thứ là chạy đến mượn cây kéo từ chỗ Shizu liền đi đến cắt từng bộ...

Cắt được tầm 1-2 bộ em lên tiếng với đám nhân viên...

Take:Mấy em có thể mở mắt rồi - giọng cười cười nói-

Cả đám nhân viên nghe thế đều mở mắt ra...ôi thánh thần thiên địa lý ơi...!!! cái quái gì kia...

Take:-em nháy mắt với tất cả xong dùng kéo cắt hết từng bộ- hêh...

Bọn họ liền hét lên kêu bảo vệ lại chạy đến ngăn cản em cắt tiếp...nhưng...với một con người có tính chất một con khỉ...:))
Em quay người né khỏi bọn họ...vừa né lại vừa cắt đồ...

Trong lúc bọn họ cứ lo bắt em liền chạy ra khỏi cửa hàng không quên lôi theo 4 người đang đứng đơ ở kia...

Bọn nhân viên thì kêu bảo vệ dí theo em..

Nhìn lại...rồi xong lần này họ bay màu thật rồi..một cửa hàng lớn toàn những bộ đồ đắt tiền lắm của đã tan nát...

Còn bên em thì phải chạy thục mạng...vậy mà em cười được

Náo loạn cả một cái trung tâm...

Xong em ghé sang một cửa hàng thú cưng khá lớn...đương nhiên nơi đây là của Anh Chì,Anh Hổ và Quý ngại Sunsilk 😘

Nhưng mà em cũng thích lũ thú cưng đó lắm...nên...em là cho nó ăn..

Chạy vào em liền lấy hết mấy bịch thức ăn quăng tứ tung...yay đám thu cưng dĩa huông thấy thế chạy đến ăn...

Em còn mở hết cửa cho những cô nở trong 'nha loạn luôn cái cửa hàng:))....
Thôi chuyển nơi được rồi...

Em cứ chạy tiếp

Còn 4 người kia thì..."thôi tao mệt rồi..!Tự phá đi" thế là 4 người dừng chân khi chưa được nửa đường...đứng đó ôm túi đồ của em...không dám thả...

Còn em thì sau khi chơi với đám thú cưng xong thì số người đuổi bắt em lại tăng...

Nhìn nhỏ con chân ngắn mà chạy nhanh vãi tèo...

Xong tiếp đến em chạy lên lầu trên...bằng thang máy:))!!

Chạy vào thang máy em liền đóng lại...nghĩ là sẽ kịp..!

Nhưng...:))

Em là con cưng của tác giả nên em kịp thiệt:)

Tháng máy đi lên..đám người bảo vệ cũng chạy lên lầu..

Nhưng khi lên tới thì trễ rồi....quá trễ

Trên tầng 2 nơi ẩm thực đánh thức vị giác:<

Đã bị em làm rối tung...

Cứ thế tiếp tục từng tầng...từng tầng..không có nơi nào em không chạy qua :)) thế quái sức mẹ bềnh vậy:(?Nhờ sức mạnh muốn báo thù à?
Bọn người kia vì sợ hãi cũng chẳng dám báo lên trên đánh bắt em trước báo lên sau..nhưng đã bắt được méo đâu..:')

.

.

.

Em đi phá cả một cái Trung tâm thương mại to lớn...đến lúc mệt quá tính dừng rồi...

Nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao...

Và em bị vấp té...

*Bịch*

...

Thời gian ngưng đọng...

Em từ từ mò ngồi dậy...

Định đứng lên...thì lại không đứng nổi...trật chân mẹ nó rồi:))...

Bị đau em liền ứa nước mắt..

Take:Hức..-rồi liền khóc lớn nước mắt đầm đìa-

Cả lũ dí em lúc nãy cuống cuồng cả lũ...

Ơ mắc gì khóc...phá cho đã rồi vậy hả:))?

Xong có một nhân viên can đảm...đi đến lôi tay em đứng dậy...đang đau còn bị lôi đứng dậy khiến em càng đau hơn...lần nữa té cái bẹp

Đám 4 người kia cũng thấy...

Đám Umi chạy đến xô cô nhân viên đó ra...đỡ em đứng dậy...
Còn Azuki thì điện cho ai đó rồi chỉ nói một câu

"Trung tâm thương mại,khóc rồi"

xong cúp ngay lập tức cũng chạy đến chỗ em..

Cô nhân viên kia lại hét lớn

N.Viên:Nè chẳng phải cậu ta phá banh cái trung tâm này hả..??? giờ lại ngồi đó khóc - nhếch mép- diễn cho ai xem thế ? cả họ nhà cậu tư cũng chẳng đủ đề đền hết đống này đâu -chạy tới định giựt lấy cái túi xách trên tay Azuki đổ ra đất-Còn muốn lấy cắp đồ..!?-liếc em,chân dậm lên bộ đồ-

...

Em thì thấy bộ đồ mình thích...bị đổ ra đây còn bị đạp lên...

Em thực muốn đứng lên đυ.c vô mặt cô ta thật nhưng đau chân quá...

Nên khóc cho đỡ uất ức vậy:))

Thứ là em lại khóc...

Bất ngờ...có một tên chạy vào hét

...:Bọn họ...Bọn..họ đ..đến..đến..đây - run rẩy nói-

Cả lũ đứng đó định đến bắt em tự nhiên nghe thế lại dừng hết hành động...
N.Viên:Mau đưa cậu ta đi theo...lỗi cậu ta mà - chỉ em-

Đến hai tên to cao và không được đẹp làm bảo vệ ..đi đến nắm tay em lôi em đứng dậy lôi đi...

Azuki:Nè bỏ ra..-đi đến kéo tay tên đó ra khỏi tay em-

Tên bảo vệ đó thấy thế hất 'nhẹ' cô ra...

Azuki:Má mày giỡn mặt với tao hả:)? - chạy đến đạp văng tên đó-

*hự* tên đó văng xa...

Em đang đứng không nổi đây này...phải dựa vào 3 cô nàng học trò của mình mà gắng gượng,đem theo 3 đứa thầy không thất vọng...

.

.

Bên kia bất ngờ có mấy người chạy tới...ai vậy..??ai ai?? Ai thế?

Ờ chồng em:))

Chạy nhanh đến...em thấy bọn họ...

Dù đâu chân nhưng vẫn muốn chơi tiếp:))

Ok không chạy phá được thôi thì mình chơi khóc đi...

Em thấy họ mắt lại ngấn lệ...

Khoác lớn lên tới 3 cô gái đứng đó cũng phải giật mình...

Cô nhân viên lúc nãy thấy bọn hắn đã chạy đến..vì sợ liên lụy liền chạy đến chỗ em..kéo tay em đi đến...chân em vừa bị trật nên đi cà nhắc tới
N.Viên:Thưa ngài,là do cậu ta....

Bọn hắn thấy thế ánh mắt không còn tình người...

Cô ta lại đắc ý cho rằng sẽ không liên quan đến bản thân..có khi còn được thưởng...

Nhưng méo nha...

Take:z...oa hức..đa..đau..chân...đau..-đứng đối điện bọn hắn,tay em chỉ xuống chân-

Bọn hắn cũng nhìn theo...em không mang giày...mà là mang dép của ai vậy..? Ờ của Mikey...không sao vợ mang dép chồng bình thường không sao...bọn hắn không ghen tị với ai hết không có ...

Lại nhìn chân em sưng đỏ lên...

Lần nữa quay mắt lên nhìn em...mắt khóc cũng đỏ lên rồi...

Mồ hôi thì chảy dài,ướt cả mảng áo...

Ran hắn liền nhanh chân đi đến...

Rin cũng đi theo...anh thấy tay cô ta nắm cánh tay em...dù không hẳn là siết chặt nhưng nó cũng quá mạnh tay rồi...Anh liền nắm tay cô ta hất ra..

Ran hắn đến bế em..em liền giơ tay vòng qua cổ hắn...
Giương mắt ướt nhìn Mitsuya,Anh cũng thấy em đang nhìn..liền đi đến gần...

Mitsuya:Sao thế...?-mắt chưa đầu sự dịu dàng nhìn em-

Take:b..bộ...đó..-chỉ tay về phái bộ đồ đã bị dơ đang nằm trên mặt đất,anh nhíu mày- em..thic...thích..nhưng bà chị kia - chỉ cô nhân viên- hức làm dơ của..em hức oa...

Mitsuya và cả bọn hắn đều nhíu mày nhăn mặt...là đổ bảo bảo thích lại bị làm dơ..

Anh lại ân cần xoa tóc em lại xoa nhẹ mí mắt em...

Mitsuya:Không sao,anh thiết kế lại cho em bộ khác nhé..!Mcajw ngủ cũng thoải mái hơn luôn-anh thấy em chọn một thoải mái như thế là chắc để mặc ngủ rồi...-

Em gật gật đầu nhỏ,lại dụi dụi mấy cái vào tay anh...

Azuki:Lúc nãy hai tên kia còn đυ.ng vào nó nữa - chỉ tay đến hai tên bảo vệ to cao và không được đẹp-

Bọn hắn lại nhìn qua...mặt lạnh toát lên vẻ tức giận của sự đỉnh điểm
Bọn người lúc nãy dí em cũng chưa hiểu tình hình...liền đơ cả người khi thấy em đang được bế và cưng chiều bởi ai kia..!!?? Thôi rồi kèo này bay màu thật rồi...

Take:đa...đau hức...về đi - tay nắm vào vạt áo khoác của Ran-

Ran:Được anh đưa em về..-ân cần nhìn em-

Kakucho hắn cũng bước đến...đưa cho Ran một cái khăn mềm ấm

Lúc nãy nghe điện bảo em khóc rồi nên là hắn chuẩn bị đó...mỗi lần em khóc là y như rằng về là hai mắt đỏ lên hết...

Ran cũng lấy khăn rồi đưa lên lau mí mắt cho em..xong để nhẹ che mắt em lại...

Em thì tựa vào ngực hắn ngủ từ lúc nào rồi...tay thì vẫn cứ nắm chặt vạt áo khoác của hắn..

Chifuyu lúc nãy anh cũng đi lên...cuối người xuống ngó xem chân em...

Chifuyu:Đưa em ấy về nên gọi bác Tan đi...sưng nặng rồi - dùng tay đỡ chân em lên,anh đυ.ng nhẹ vào-
Chỉ là đυ.ng nhẹ em đang ngủ lại giật mình rụt chân,tay không còn nắm vạt áo Ran nữa..mà bấu thẳng vào tay hắn...

/thật ga tui cũng không biết diễn tả cái kiểu bế nó sao nữa...ráng tự nghĩ được hôk,:< cái kiểu bế nó rất chi là mê ly luôn/

Take:a...đau hức- sau cái khăn mắt em vẫn nhắm...-

Chifuyu:Anh không đυ.ng nữa - nhìn em nói,tay cũng dần dần thả ra-

Ran:Được rồi tụi bây dọn đi,tao đưa em ấy về - bước đi-

Mitsuya:Hakkai lo phụ đi - ý nói cái shop:))- tao về bên thiết kế đã - hắn là muốn nhanh lấy bản thảo lần trước thiết kế lại cho em...khi tỉnh dậy đảm bảo em sẽ vui-

Azuki và 3 cô gái kia cũng đi theo ra về...ai quên trước khi về bị bắt lại tra hỏi...kiểu : why em ấy lại nở đây..? Why em ấy bị như thế ? Why?Why??

.

.

.

Còn bên phía em sau khi được về nhà thì...

_______________________________
End chap 3

Ngày viết :10,11/11/2021

Ngày đăng :11/11/2021

Tác giả :atkuw

Số từ :  3049 < không tính dòng kết >

👉🏻cảm ơn chân thành vì đã đọc,mong sự ủng hộ từ mn,hãy vote cho mìn nhé!👈🏻

Chap 4
Về được tới nhà...Ran liền điện bác sĩ riêng đến đó là bác Tan..

Em thì ngủ không biết trời mưa giông bão tố gì cả...

Em cũng được đưa về phòng..trong lúc đợi bác sĩ đến Hắn giúp em lau người,thay đồ giúp em

Một lát sau bác sĩ cũng tới...

Liền chạy đến coi cho em..

..

.

Bác sĩ:Không có vấn đề quá nặng,nhưng sưng thế này thì khá lâu mới hết,ngài nhớ cho Phu nhân uống thuốc và sức thuộc đều là được,nếu có vấn đề gì cứ điện cho tôi -nói xong liền cuối đầu quay đi-

Ran-hắn cũng gật đầu xong đi lại chỗ em...hắn nhíu mày...

Em giờ đây nằm trên giường,mắt nhắm nghiền lại,mặt đỏ hồng,mồ hôi nhễ nhãi,thở cũng chẳng đều...lại còn cố gắng hít thở...

Ran:Takemichi...-lay người em-

Hắn thấy em không trả lời,đưa tay sờ trán em...nóng quá..

Hắn trợn mắt lên...liền sờ cổ em...

Cũng rất nóng...sốt mất rồi...

Liền kêu người lấy khăn ấm cả khăn lạnh..

Hắn liền lau người cho em...đắp một cái khăn lên trán rồi đứng lên lấy điện thoại gọi cho ai đó..

...

📱Ran:Mitsuya..!?

📱Mitsuya:Sao?

📱Ran:Về đi Takemichi sốt rồi...-vừa nói vừa vò đầu-

📱—> tút tút

Anh méo đáp lại mà tắt xong phi về nhà luôn...

10 phút sau anh đã có mặt,nhanh chân chạy lên lầu,đi vào phòng em..Liền thấy Ran đang lau người cho em..

Mitsuya:-đi đến- mày chạy qua bác Tan lấy thuốc hạ sốt đi...

Ran nghe thế cũng liền nhanh chân chạy đi...

Takemichi nghe tiếng nói giờ cũng chịu mở mắt...

Take:Mitsuya...-nước mắt em lại chảy dài trên má-đau quá..e..em...khó chịu...hức..

Mitsuya:Lát nữa ăn cháo xong thì uống thuốc sẽ hết nhé..-vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hồi-

Take:hức...-em nhăn mặt-

Mitsuya:Ngủ đi...-vuốt mắt em- Cho em chừa cái tội đi quậy phá-nhìn em anh nhăn mặt,như thế lòng lại càng xót hơn-

Xong anh kêu người lấy miếng dán hạ sốt,dán lên trán em,lau lại người một lần nữa...

Để em ngủ anh liền đi đến chỗ bàn,ở đó có lọ xuống và vài liều thuốc,nhìn qua anh biết là dành cho cái chân sưng đỏ của em..lấy lọ thuốc đi đến chỗ em...

Ngồi xuống giường,lật nhẹ một góc mền lên,chân bị sưng của em lộ ra,anh cũng nhắn mặt rồi sức thuốc cho em...chân sưng là không nặng nhưng sưng thế này sẽ rất đau...

Sức thuốc này rất mát,nhưng nó vẫn là đau chứ...

Take:ư-rụt nhẹ chân lại-

Anh thấy thế nhẹ tay lại càng nhẹ hơn...

Vừa sức xong anh đi rửa tay thì cùng lúc đó Ran cũng về...

Bên dưới phòng bếp cũng nấu xong cháo...liền đem lên cho em...

Ran:Tao đến công ty..-hắn cũng muốn ở lại với em lắm,nhưng lúc nãy rời công ty quá gấp gáp,cũng chưa kịp phân phó gì..cần quay lại coi-

Mitsuya:Ừ...-anh đứng mắt vẫn nhìn em gật đầu-

Hắn vừa đi thì phòng bếp đã đem cháo đến..

Mitsuya:Takemichi...-lay nhẹ người em- dậy ăn rồi uống thuốc nhé...rồi sẽ hết khó chịu...-giọng nói anh ân cần,như đang dỗ ngọt một đứa bé-

Em vì sốt cũng chẳng vào sâu giấc được...nên kêu là cựa người ngay rồi mở mắt nhìn anh...

Anh đỡ em dậy,rồi thổi nguội từng muỗng cháo cho em..

Em thì quá mệt nên cũng chỉ há miếng rồi nuốt xuống bụng chứ chẳng thể làm gì nữa...

Anh ân cần đút em ăn gần hết cả tô,nhưng vẫn chưa hết em đã than no...bình thường ăn rất nhiều,chắc lại do mệt em lại lười ăn...không sao khỏe lại thì bồi bổ sau...

Xong thì cho em uống thuốc...

Nhưng em lại méo chịu uống:(( em bé 20 tuổi rất sợ thuốc đắng...

Take:-quay mặt đi chỗ khác- không...

Mitsuya:Không uống thì làm sao hết bệnh..?-nhíu mày- Bé ngoan phải uống thuốc...
Anh tưởng em là con nít à..!!???

Hả..???

Ok coi như anh ngon..!

Em cầm ly thuốc nhấp môi một tí liền đưa ra xa...

Take:plè...đắng quá..-nhăn mặt,nhét ly thuốc lại vào tay anh-

Mitsuya:...-nhìn em- "này là em ép anh"

Em nhìn anh,ủa sao anh uống thuốc của em rồi;-;...???Uống dùm hả..???

Em thấy anh đưa ly thuốc lên miệng uống hết...

Nhưng anh không uống,mà là nhích lại gần em,đưa tay níu gáy em và môi hai người chạm nhau...

Ôi...

Em banh mắt ra nhìn anh..

Anh thì nhẹ nhàng đẩy hết thuốc từ khoang miệng mình sang cho em...

Cảm nhận vị đắng em nhăn mặt,muốn đẩy anh ra để nhổ hết ra nhưng là bất thành,còn bệnh nên sức không nổi...mà bình thường cũng có nổi đâu...anh được đà không chỉ đút thuốc còn thẳng thừng đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ...

Tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt lại bên trong,lưỡi anh liền quấn lấy...em quá bất ngờ cũng bị ép nuốt hết thuốc...anh quá nhanh và em không đi kịp..nhăn mặt...nhắm hết mắt lại...
Anh mở nhẹ một bên mắt nhìn vợ nhỏ...lại liền cười thầm..

Anh điên cuồng hút lấy mà nếm vị ngọt từ em...môi em lại rất mềm...thật sự là muốn hôn mãi...

Tay con lại anh đưa xuống vòng ôm eo em,kéo em tiếng sâu vào hơn...

Em chẳng thể theo kịp nhịp,nhanh liền hết hơi...tay để trước ngực anh liền vỗ vào ngực anh máy cái...

Anh hiểu ý vợ nhỏ cũng liền thả ra,kéo theo sợi chỉ bạc như là nuối tiếc...

.

Em khi thoát ra liền cố gắng hít lấy hít để...khuôn mặt vì sốt đã đỏ lại càng đỏ hơn...cả cơ thể em như thể biến thành quả cà chua...cả miếng dán hạ sốt cũng rớt nốt...

Ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác,đưa tay lên che miệng...mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng...

Mitsuya:- liếʍ môi- quả là rất ngọt..-mỉm cười- lần sau không uống thuốc thì lại thế này..nhé...-giọng nhẹ nhàng-
Em lại ngại hơn,đầu liền bốc khói,gì mà lần sau...có chết cũng không có lần sau đâu...

Tuột người xuống...dùng mền che hết từ chân đến mũi,chỉ chừa con mắt bên ngoài,tay nắm chặt cái mền,vì còn ngại nên em dẫn đến căng thẳng...

Take:Anh đói à..?? - nhăn mặt -

Mitsuya:..???- nhìn em-

Take:Tự nhiên ngậm miệng em..?Miệng em đâu phải bánh...-chu miệng lên..tay cũng chỉ chỉ lên-

Mitsuya:Thật là...-anh phì cười trước vẻ đáng iu của em- "vẫn là rất dễ thương.." - với tay lấy miếng dán bị rớt lúc nãy vứt vào sọt rác,rồi lại lấy một miếng mới dán lên cho em-

Anh lại nhìn xuống phía dưới..

Mitsuya:Còn đau chân không..??-lo lắng hỏi em-

Em nhanh liền lắc đầu vào cái...

Mitsuya:-đi tới xoa tóc em- rồi ngủ đi...

Take:Anh đói thì nhớ ăn nhé..-em vẫn là cho rằng anh bị đói..-

Mitsuya:Được được-cười bất lực nói-
Em gật đầu nhỏ xong cũng nhanh chóng vào giấc..

Đã no bụng,uống thuốc hạ sốt rồi...nên em cũng chẳng còn quá khó chịu,chân cũng đã được sức thuốc uống thuốc đầy đủ nên em cũng chìm vào giấc sâu..

Anh thấy em đã thả lỏng rồi cuối xuống hôn lên trán của em..

Đi đến cái bàn lúc nãy anh lấy một miếng dán khá là bự..liền dán vào chân cho em..

...xong liền rời khỏi phòng..để phòng lại cho em ngủ...

.

.

.

Vừa đóng cửa phòng quay lưng lại thì anh muốn thăng thiên...

Cả lũ tự nhiên đứng trước cửa...còn liên tục đập câu hỏi vào mặt anh...

Mikey:Sao rồi..??-mặt không cảm xúc-

Smiley:Đỡ chưa..??-miệng vẫn cười,mắt vẫn nhắm nhưng lại toát lên vẻ lo lắng-

Angry:Em ghét Takemichi bị sốt..-càng nhăn hơn-

Inupi:Không sao chứ..?

Koko:Chân em ấy sao rồi...?

Takeomi:ờ...-chưa kịp nói-

Shinichiro: Takemichi đã uống thuốc chưa..??
Haruchiyo:Đúng là nên gϊếŧ hết đám đó...

Baji:Rồi Takemichi sẽ đuổi mày ra khỏi nhà..!-nhìn hắn-

Haruchiyo:-liếc Baji-

Kazutora:Không gϊếŧ được,đốt hết đi...-mặt lạnh nói-

Takeomi:thì...-cũng là chưa kịp nói-

Kisaki:Sốt cao không..?

Hanma:Bé cưng sẽ không sao đâu!!-khuôn mặt không biểu lộ nhưng trong giọng nói đầy sự lo lắng-

Rin:Chân em ấy nặng không..??

Ran:Đã uống cả thuốc trên bàn chưa..??

Draken:Em ấy ngủ rồi à..??

Taiju:Nhóc con đã ổn chưa..??

Hakkai:Em ấy đã hết sốt chưa..??

Peyan:Sẽ không sao chứ..??

Izana:Em ấy có khó chịu không..??

Takeomi:ý tao là...-lại không thể nói hết-

Kakucho:Em ấy không bị hoảng đó chứ..!!-anh biết em có phá thì vẫn còn rất trẻ con,bị như thế chỉ sợ vợ nhỏ bị hoảng thôi-

Takeomi:Xong chưa..-mỉm cười không quá nhiều cảm xúc nhìn cả đám-

..???

Takeomi:Chúng bây hỏi kiểu thế thì nó trả lời kiểu gì..??-nhìn qua Mitsuya-
Mitsuya:Em ấy ổn rồi...ban đầu có bị đau và khó chịu nhưng cũng đỡ rồi...-nhìn cả lũ- giờ thì tụi bây nên im lặng 🤫

Anh nói xong liền quay lưng đi xuống nhà...

Takeomi cũng bất lực đi luôn...

Bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở phào như trút được gánh nặng rồi quay lưng đi theo sau...

Không đến công ty nữa,bọn hắn chuyển hết công việc hôm nay về nhà...ngồi hết ơi bàn lớn ngay tại phòng khách...trên tay mỗi người đều có những tờ tài liệu...

Chăm chú đọc mà chẳng hay biết gì...

Em lúc này đã ngủ được qua 4 tiếng...

Mở mắt ra...gượng người ngồi dậy...em mệt mỏi thở ra...

Lại nhăn mặt vì chân lại nhức quá..

Tuột xuống giường...em vịn tay vào tủ vào tường cà nhắc chân đi vào rửa mặt...

Nhìn người ta trẻ con chứ người ta cũng trưởng thành lắm chứ bộ....đừng đùa với em bé 20 tuổi này..
Xong em tiếp tục nhờ vã 'bạn tường' to cao mạnh mẽ để bước đi...Và em không mang dép...sợ lạnh chân nhưng bây giờ mang vô đau lắm..chút xuống kêu chồng cao to bế cũng được mà..

Đi đến cầu thang...em liền suy nghĩ cách đi xuống không quá cực khổ...Cũng không nguy hiểm...

Dưới phòng khách rất yên tĩnh...

Nãy giờ suy tư là em vẫn muốn xem thử nên chọn ai bế mình thì ổn ta...

Take:Taiju~..- ok Taiju chàng chồng to cao em chọn anh,mau đến đây bế bảo bảo-

Bọn hắn đang ngồi im xem tài liệu nghe tiếng vợ nhở ngọt ngào phát ra...nhưng sao lại là kêu tên thằng bự con kia..???

Taiju được em kêu mặt lại phỡn đứng lên đi đến...

Taiju:-hắn đi lên đến chỗ em liền bế em lên- sao không gọi người kêu bọn anh...?Chân em đau mà..?

Take:hì..-em cười cười xong thụp cả người vào lòng hắn-

Taiju:-khẽ thở dài lắc đầu-
Taiju hắn liền bế em xuống xong đặt em ngồi giữa ghế lớn...

Cả bọn thi nhau hỏi em...giống kiểu ai hỏi nhiều nhất người đó thắng..!!

Takeomi+Mitsuya:Tụi bây biết hỏi từ từ không:)?-quạo-

Take:Hết mệt rồi,không còn khó chịu nữa...-em ngồi đó co chân lại nói- a -hai tay đập vào nhau như kiểu em vừa nhớ được gì đó...

Take:Lúc nãy em không uống thuốc,Mitsuya đút thuốc cho em giống trên phim á..-khuôn mặt ngây thơ nói..- mà ảnh còn đói bụng nữa,tính nuốt luôn miệng em luôn...

Bọn hắn mở to mắt nhìn em...hả nuốt cái gì..??

Kazutora:Nuốt luôn miệng em..??-nhăn mặt-

Take:Ảnh lấy miệng ảnh ngậm miệng em vầy nè..-em vừa nói vừa múa tay giải thích- nhưng mà em thấy lúc đó ngượng quá..-nhớ lại em càng đỏ mặt hơn-

....

Cả bọn nhìn qua Mitsuya đang trưng khuôn mặt tự hào sung sướиɠ...

Izana + Mikey bất ngờ đứng đến nắm cổ áo lôi Mitsuya đi...
Em thắc mắc nhìn theo..

Shinichiro:Tụi nó đi hâm nóng tình cảm anh em đó ...kệ đi..

Take:Hâm nóng..??Tình anh em..??

Takeomi:Đúng rồi..-xoa đầu em- đã ăn chưa

Take:Em đã ăn cháo rồi...-gật gật nhìn Hắn-

Hắn cũng nhìn em gật đầu cười nhẹ-

Chifuyu:Ăn nữa không..?-nhìn em-

Em đưa tay lên miệng suy ngẫm

Take:Sẽ được ăn bánh kém chứ..-đồ ngọt là chân ái..,em biết bọn hắn không thích em ăn quá nhiều đồ ngọt,nhưng em lại muốn ăn...nên phải hỏi trước-

Kakucho:-đi đến bế em-đi ăn đã nhé...

Take:-em mỉm cười tươi gật đầu-

Trong lúc ngồi ăn

Bọn hắn giở giọng nhẹ nhàng trách mắng em...

Kisaki:Cho em chừa nhé...

Chifuyu:Này thì quậy...

Peyan:Phá phách...-méo mũi em-

Hakkai:hư quá

Take:-em phồng mà lên quay đi chỗ khác-

Cả bọn hắn đều cười lên...

Take:..a..ai cho mấy anh cười..!!-quay qua đỏ mặt nói-

Draken:Được không cười...-nhịn xuống nói-
Take:Hứ...-lại tiếp tục ăn-

Bọn hắn ngắm nhìn em...vợ nhỏ bọn họ không chỉ đẹp mà lại còn rất dễ thương..Đúng vậy...

Em ngồi ăn dưới biết bao con mắt

Bọn hắn thật sự đã rất lo khi thấy em chân sưng mắt khóc cũng sưng đỏ lên...

Lúc đó nhìn em bọn hắn đều rất xót...

Bọn hắn thích em trẻ con..nhưng lại quên mất em không chịu lo bản thân mình...

.

.

.

Lúc này Izana,Mikey và Mitsuya đã trở lại..

Take:Hâm nóng tình cảm trở lại rồi..!!-cười cười nhìn họ-

Izana:Hâm nóng tình cảm..??-mắt giật giật nheo lại-

Mikey:em nói gì vậy..??-nhăn mặt-

Take:Shinichiro bảo thế đó..-chỉ sang người còn trai tóc đen đang dùng tay bụm miệng nhìn cười..-

Ánh mắt của Izana và Mikey lúc này kiểu 'Tưởng làm anh lớn là tụi này sợ hả..!!??'

Mitsuya:-đi tới gần em...em đang ngồi trên ghế,cũng chẳng cao đuợc bao nhiều,anh liền quỳ một chân xuống- Sao rồi..!!?
Take:Hết rồi hìhì-cười nhìn anh-

Vợ nhỏ thích cười quá,mà cười lên khác gì thiên thần đâu...

Nhưng cũng rất dễ khóc...em khóc tuy dễ thương thật nhưng bọn hắn đều ghét đều đó..

Izana:-gõ nhẹ đầu em- chừa nhé!!

Take:-hai tay ôm lấy chỗ bị gõ- ơ...

Mikey:Còn như thế không..??? - nhìn em-

Em không trả lời liền,quay nhìn bọn hắn gần như ai cũng muốn nghe câu trả lời từ em..

Take:Đương nhiên là..-dừng lại một khoảng- vẫn còn chứ,em vẫn chơi chưa đã đâu...-chu mỏ nhỏ nói-

Bọn hắn nghe xong lại thần thở dài...

Inupi:Nhưng lần sau không để bị thương nhé..-chăm chăm nhìn em-

Take:ùm ùm..-em lại quay lên ăn tiếp-

...

Bọn hắn cũng cười khổ nhìn em..đều chỉ suy nghĩ..

"Được rồi!Sau lưng em có bọn tôi.."

-

-

-

-

-

-

__Còn nói về phần cái trung tâm thương mại...

Hai tên bảo vệ tuy không biết gì,nhưng đã đυ.ng tay vào em nên hoàn toàn bị sa thải,bọn hắn không làm quá đâu...vợ nhỏ biết sẽ giận mất...
Còn cô nhân viên kia..thì lại liên tục xin lỗi..

Cũng là do cô ta không biết..bọn hắn vẫn để cô ta kết lại làm,khi nào hết đau chân sẽ đưa em tới cho em tự xử lý...

Bọn hắn chi số tiền lớn..để bù vào những rốn thất 'nho nhỏ' từ em...

Nhỏ bé mà sức ghê thật...trung tâm 10 tầng em phá gần hết 8 tầng rồi...

Nhưng khúc cuối sao lại có bộ dạng đáng thương mà lại dễ thương như thế hả..?

Bọn họ vừa dọn tàn cuộc từ em lại vừa cười khổ...

Không sao không sao vợ bày ra thì trách nhiệm chồng,bọn hắn dọn tất...

Dọn nhanh còn về với vợ nào!!__

...

____________________________

End chap 4

Ngày viết :12/11/2021

Ngày đăng :12/11/2021

Tác giả :atkuw

Số từ : 2801 < không tính dòng kết >

👉🏻cảm ơn chân thành vì đã đọc,mong sự ủng hộ từ mn,hãy vote cho mìn nhé!👈🏻

-Tui viết cái này buổi trưa nên mắt kiểu : nhắm 5s rồi lại mở,5s sau lại nhắm:))...-

Chap 5
Câu chuyện chăm vợ..

Sáng sớm tinh mơ...

Trên chiếc giường chàng trai mái tóc vàng vẫn đang say giấc...

Xung quanh căn phòng là 21 người đàn ông nằm trên nằm dưới khắp nơi...

Hôm qua cơn sốt vẫn chưa đi qua...nên đến tối em lại lên cơn phát sốt đột ngột...khiến cả căn biệt thự náo loạn...

Em thì mơ màng cả đêm đến tận 1-2 giờ sáng mới hạ sốt

Bọn hắn sợ em lại phát sốt lần nữa nên cùng thức tới tận 4-5 giờ sáng mới chợp mắt...

Và bây giờ là 7 giờ sáng...

Em trên giường xoay người...đôi mắt đang nhăm liền mở to...

Nheo mắt một cái xong lật đật ngồi dậy...

Khuôn mặt mớ ngủ,mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn...tay nhỏ đưa lên dụi dụi một bên mắt...

Nhức đầu quá đi...

Em lại nhìn xuống thì thấy đám chồng em nằm lăn lóc dưới nền...chớp chớp mắt vào cái...

Dòng kí ức không rõ ràng chạy ngang...hôm qua quá mệt em chẳng biết gì cả...cứ mơ mơ màng màng...chỉ biết lúc đó rất khó chịu mà thôi...

Lúc này Draken hắn cũng đã thức...nhìn mèo nhỏ ngồi trên giường chìm đắm trong suy nghĩ..hắn liền ngồi dậy..

Em đang ngồi đó suy nghĩ thì thấy Draken ngồi dậy...

Mắt đối mắt..

Nhanh tay em đưa ngón trỏ lên để trước miệng ý bảo hắn đừng làm ồn...

Tuột tuột người đến đầu giường,xịch người đến cái tủ kế giường,kéo ra em lấy ngay cái bút lông đen...

Xong liền dùng tay nhỏ ngoắc tay kêu anh đến..

Draken hắn liền hiểu...lại đứng lên bế

em...em nở nụ cười tươi coi như phần thưởng buổi sáng..

Hắn đưa em tới người đầu tiên...Mikey cái tên đầu danh sách...

Em rất muốn cười...lại phải nhịn...

Đưa tay cầm cây bút lên vẽ nguệch ngoạc lên khắp mặt hắn..tay còn lại che miệng nhỏ muốn cười...

Xong...em liền chỉ đến người kế tiếp...

Izana liền là cái tên tiếp theo...

Em lại tiếp tục như ban nãy làm với Mikey...

Tiếp đến là Ran và Rin...

Hai người họ nằm tựa mặt vào nhau..đúng là anh em...

Em vẽ lên mặt hai người mỗi bên phân nửa trái tim...=)))

Xong lại đến anh em tóc xù...

Em được đưa đến nơi tiếp theo liền vẽ...

Nhưng lần này em phải suy nghĩ nên vẽ gì...

Suy nghĩ xong em vẽ cho Smiley những giọt nước mắt đang lăn dài trên má..

Angry là một miệng cười giống một 🤡:))...

Thế tiếp tục em được bế đến chỗ Haruchiyo...

Em liền vẽ râu mèo cho hắn...còn có một cái trái tim trên chóp mũi...

Cứ thế từ từ ai cũng vinh hạnh được em 'tạo hình' cho sáng sớm...

Riêng Mitsuya vì anh có công lớn nên em ghi chữ Takemichi nên mu bàn tay anh thôi...thêm một cái hình trái tim bé bé...

Còn có một món đặc biệt cho một người nữa...

Ok

Lại quay tiếp sang Draken...em lấy tay hắn,hắn bây giờ là bế em bằng một tay,tay còn lại để cho em phá...

/tự hình dung kiểu bế đi:))/

Em liền vẽ cho hắn một bông hoa hướng dương 🌻 tada...xong cười khì khì khoe thành quả...

Xong lúc em đang run người cố nhịn cười để không cười lớn..

Bên kia những gương mặt khó ở đều hiện lên...

.

Thật ra là bọn hắn là dậy trước cả em rồi nhé..!!Tính đứng dậy rồi nhưng mèo nhỏ dậy nên bọn hắn là giả bộ ngủ thôi..

Ai ngờ mới sang mèo nhỏ lại phá như thế đâu..??

Lúc em vẽ,lại chăm chú tới mức bọn hắn hé mắt nhìn cũng chẳng biết...

Draken xong thì cũng thấy bọn hắn chịu ngồi dậy rồi nên liền giúp em vệ sinh cá nhân,lại giúp em thay đồ xong thì xuống nhà...

Còn bọn hắn lúc này cũng lần lượt đứng dậy...

Xong đi lại gương nhìn nhìn...

Chifuyu:Mồ...!!??Sao Mitsuya không bị gì..!?-nhăn mặt nhìn ai kia đang phỡn ra mặt-

Ran:-cầm tay anh lên,chỉ vào góc nhỏ- Còn có hình trái tim...
Rin:Em cũng muốn Takemichi vẽ trái tim...

Koko:Mặt tụi bây vốn đã có rồi..-bụm miệng cười-

Haruchiyo:Tao cũng có -mặt lạnh tay chỉ lên chóp mũi-

Cả đám liền bụm miệng cười khi thấy mặt Haruchiyo..

Ran+Rin:Vậy hình của mày..??-nheo mắt nhìn-

Koko:Ẻm vẽ lên cánh tay tao đầy tiền luôn...-bất lực xắn tay áo lên...

Inupi:Nghiệp..

Taiju:Inupi em ấy vẽ gì lên mày..??-nhìn tên vừa nói-

Inupi:Là bản mặt của Shinichiro...

Shinichiro:gì vậy trời...-nhăn mặt-

Mitsuya:Nói chung là do mấy người quá nghiệp thôi...-tặng mỗi người ánh mắt khinh bỉ-

Mikey:...nhưng tại sao...-ngồi lẻ một góc tường lẩm bẩm..-

Izana:-Cũng giống Mikey,hai người chụm đầu vào nhau- chỉ có hai chúng ta là vẽ bậy vậy..??

Takeomi:Không sao -tay đặt lên vai mỗi đứa- Tao cũng giống tụi bây đây..-ngồi thụp xuống luôn-

Cả bọn kia nhìn mà khinh bỉ...
Xong giờ cả bọn lại khoe thành phẩm từ em..

Kazutora:Tao là hổ..?Một bé hổ con..-tay chỉ chỉ đến cái hình bên má-

Chifuyu:Tại sao lại vẽ lên mặt tao nhiều mặt cười vậy:))..???-nhăn mặt-

Baji:Vậy sao lại vẽ cho tao cái lược và dây thun..??

Taiju:Tao là hình cơ bắp 💪🏻 nè...

Hakkai:Sao em ấy lại ghi tên của nó...??-nhăn nhó chỉ vào Mitsuya-

Shinichiro:Điếu thuốc..???

Kisaki:Mắt kính....???

Hanma:sao của tao là một ngôi mộ?- mỉm cười thân thiện....-

Kisaki:Ý em ấy mày giống zombie...chui từ mộ lên..

Peyan:Một thằng mập..!?

Mitsuya:Pachin...đó:))!!

Mikey+Izana+Takeomi:Why nghệch ngoạc?-khóc ròng rã-

Kakucho:Tao không bị vẽ..!!-miệng cười cười-

...

Cả bọn nhìn qua...

Người cười đểu người cười mỉa mai...

Baji:Không..!

Ran:Em ấy đã quên mày...-nhếch mép-

Hanma:em ấy méo thích mày..-cười cợt nhả-

Kazutora:Suy ra em ấy yêu bọn tao nhưng méo yêu mày..-tự tin-
Kisaki:Tao nghĩ không có đâu...-đẩy kính như nhận ra điều gì đó-

...???

Kakucho:Lũ bại - nhếch mép khinh bỉ xong đi về phòng-

..

Rồi từ từ ai cũng về phòng của mình để tự vệ sinh cá nhân...

Trước khi tẩy rửa,mỗi người đều bất giác lấy điện thoại chụp lại...

Xong mới chính thức tẩy rửa...

Sau một lát bọn họ cuối cùng cũng xong...lúc này lần lượt đi xuống...thì thấy em đang ngồi trong lòng Draken mà cứ cười mãi...

Shinichiro:-đi tới bế lấy em- Mèo nhỏ thật hư...

Izana:phá quá luôn...-giơ tay bẹo má em-

Em thì bị trách vẫn rất vui mà cười hết...

Angri:Nhưng mà...!!??

Peyan:Tại sao thằng đó em không vẽ..?? - chỉ vào Kakucho-

Take:Em có vẽ mà...;-;

Mikey:làm gì có...-ánh mắt nghi ngờ-

Kakucho:Đã bảo là lũ bại rồi mà...:))

Izana:Nín đi...-liếc hắn-

Take:Của Kaku-chan là đặc biệt đó...-cười lộ hàm răng trắng-
Hakkai:Đặc biệt..???

Taiju:Đặc biệt thế nào..??-nhăn nhó-

..

Lúc này cả bọn đều nhìn em...em đang được Shinichiro bế quay sang Draken..

Draken liền hành động...

Draken:oy oy...

Cả bọn nhanh nhìn qua hắn

Draken:-dùng ngón tay chỉ chỉ lên xương quai xanh...-

Bọn hắn nheo mắt một lát...

Kisaki:Vạch ra thằng kia..-ánh mắt bốc lửa nhìn Kakucho-

Kakucho Anh liền nhếch mép một cái,đưa tay từ từ gỡ 3 nút áo cao nhất...

Bờ ngực săn chắc liền lộ ra...và phần trên xương quai xanh là một một vết cắn?và một hình trái tim nhỏ..??

Bọn hắn trợn mắt nhìn Kakucho...sao mày có mà tụi tao méo có...HẢ.???

Take:Lúc vẽ tới Kaku-chan em ngứa răng......-em cười khì khì nói-

Shinichiro:-đang bế em đứng,quay lưng ngồi xuống ,em ngồi trên đùi anh,mặt đối mặt- anh cũng muốn...

Take:-nghiên đầu khó hiểu-

Shinichiro:Anh muốn giống vậy...-mặt ỉu xìu nói-
Thế là em lại cuối xuống cắn vào cổ hắn một cái...không quá mạnh,không nhẹ quá...vẫn để lại vết răng...

Anh về lại vẻ mặt phỡn cực kì,bọn bên kia bận chiến đấu với Kakucho nên không biết...

Draken:Shinichiro có rồi kia..-mặt thờ ơ-

Bọn hắn nghe xong liền quay qua thấy tướng ngồi của em và anh...

Mikey và Izana mạnh mẽ nhất đi nhanh tới..

Mikey lôi em ra bế lên ôm vào lòng...

Còn Shinichiro bị Izana không thương tiếc lôi mạnh quăng ra phía sau...

Shinichiro:Biết yêu thương anh trai không..??-nhăn mặt,tay xoa xoa chỗ đau-

Izana:Không..-lạnh nhạt-

............

Mikey:Takemicchy...mau cắn anh đi...- vạch nhẹ phần áo để lộ phần xương quai xanh ra..-

Take:..???

Mikey:nhanh nhanh...

Bọn kia và em bất lực nhìn hắn đang hối thúc...

Em xong thì cầm lấy tay hắn...méo cắn nhẹ nhàng tình cảm nữa mà lần này lại cạp một phát mạnh...
Mikey:aaaaaa...Takemicchy...đ..đau..anhhhh..-bị cắn đến đau nhưng tay anh bế em vẫn giữ rất chặt,tay cũng không rút ra,miền là đau nhưng tay vẫn để cho em cắn -

Em lại càng cắn mạnh hơn...một lát nó đã rỉ máu...em liền nhả tay hắn ra...

Phồng má quay qua kêu Draken bế mình...

Bọn người còn lại đều quay mặt đi mà cười...

Mikey:Takemicchy không thương anh ư...-mắt ngấn lệ-

Take:hứ...-quay mặt dùi đầu vào ngực Draken-

Nội tâm Draken..

"Không chảy máu mũi không chảy máu mũi không chảy máu mũi."

"Takemichi dễ thương dễ thương dễ thương.."

"Không cười không cười không cười"

"Nó là boss nó là boss nó là boss"

"Điều quan trọng nhắc ba lần điều quan trọng nhắc ba lần điều quan trọng nhắc ba lần.."

...:))

Take:Tại anh..-thật ra em cũng không biết sao em làm thế chỉ là muốn cắn..? Em ngứa răng..?-

Mikey:Tại anh..??????-nhíu mày-
Take:-gật đầu- anh kêu em cắn mà...-mếu máo-

Mikey:Nhưng rõ em cũng làm cho Shinichiro - mặt cũng muốn khóc-

...

Take:Hức...-OK em khóc cho anh vừa lòng-

Mikey:...Hic...-OK em biết khóc anh cũng thế-

Thế là cả hai đều khóc lên...

Mikey:..Takemicchy...k..không..thương anh nữa...oa..-khóc nhưng một mặt lại hé mowr lén nhìn em-

Take:Hức...em thương anh...anh mới ...hức...mới là không thương..em...hức...-khóc lớn...mắt nhắm lại cũng chẳng biết hắn đang là trêu mình..-

Taro:-từ trên lầu bước xuống- cái gì vậy...

Chifuyu:Xuống rồi đấy à..!!

Takeomi:Lại đây nào..-nở một nụ cười nguy hiểm-

Taro:??-đi tới-

Haruchiyo:Đây là bài học đầu tiên..-chỉ vào hai thân ảnh đang khóc...một người đứng dưới đất,1 người được bế-

Taro:Hả..??-Nhăn mặt-

Smiley:-nói nhỏ- dỗ ở thầy của mày nín và xử lý thằng lùn kia...

Taro:??Học môn gì kì vậy...-mặt nhăn lại hơn cả đít khỉ-
Kisaki:Điều đầu tiên muốn học tập để bước vào Phạm Thiên...

Hanma:Mày phải biết trông trẻ..-cười-

Kakucho: nếu nói Phạm Thiên là đứng đầu...

Baji:Sano Manjiro đứng đầu Phạm Thiên...

Inupi:Thì Takemichi là một ngoại lệ..

Koko:Em ấy trên cả Manjiro

Tổng kết những câu từ vừa rồi :

=> Nóc nhà vẫn là nhất...nóc mất nhà cũng banh..

Taro:-mỉm cười ba chấm- vậy tại sao chỉ có tôi..?? "Sao mình lại đồng ý học cùng những con người này nhỉ..???"

Mitsuya:Cậu có thể gọi..-hất mặt lên như chỉ hướng có thể lên phòng và gọi những tên đi cùng -

Thế là cậu ta phi thẳng lên lầu kêu hai người anh em thiện lành...

Bên dưới này vẫn có hai thân ảnh vừa khóc vừa cãi nhau...

1 bên cứ.."em không còn yêu thương anh nữa"

1 bên thì đáp trả với " em yêu anh mà tại anh ngu anh không nhận ra,chỉ có anh mới không yêu thương em"
Mốt vài giây đã trôi qua...

Và có 3 người con trai nhìn 2 người ngồi trước mặt...

Giờ thì nhóm Taro phải ra tay ngăn cản,giúp đỡ nhưng người nào đó nhà không mất nóc..

Nhưng mà hai người ngồi kia cứ khóc và cãi nhau không ngừng...

Maito: Ờm...-tính nói gì đó-

Take:Hức..ai..ai cho.,em em...lên tiếng ở đây...!?-liếc cậu với con mắt đầy nước-

Taro:..ờ thì...-cũng chưa nói xong-

Mikey:Ai cho lên tiếng hả..??????-hét,đôi mắt sắt lạnh- 'tao sẽ thiến mày..'

...

Lúc này Botan mới đứng lên...ai cũng suy nghĩ cậu ta đang định làm gì...

...

Botan:-đi vào bếp rồi lại đi ra - cho thầy - lấy cái bánh ngọt đưa đến cho Takemichi em-

Em đang khóc tự nhiên dừng mọi hoạt động...nhận lấy cái bánh kem,quay người đi vừa thút thít vừa ăn...

Cả đám nhìn cảnh này thì muốn xỉu luôn...cưng thiệt sự...

Botan:-quay sang Mikey- cho ngài..-đưa Mikey tấm ảnh em đứng gõ đầu Taro,thật ra cậu chụp lại là tính báo lên việc em bạo hành học đường...nhưng bỏ ý nghĩ đó rồi,không dám nữa-
Mikey:-nhìn nhìn tấm ảnh,thân hình mảnh mai đứng dưới ánh nắng cần cây thước,với ánh nhìn đầy 'thân thiện' gõ đầu học sinh-...............-giật lấy tấm ảnh xong cũng dừng lại...xong giấu tấm ảnh vào bên túi-

Angry:không tồi...

Kazutora:Nhưng mà ảnh gì đấy bạn ơi..!!-đi tới chỗ Mikey-

Mikey:của tao của tao..-nhe hàm răng sắt nhọn ra- *gừ...*

Koko:Hồi nó cắn,đừng kêu tao dẫn đi chích ngừa nhé...-né xa-

Kazutora:-tự động lùi ra xa- tha...

Takeomi:-đi đến chỗ Botan- rất tốt - vỗ vai cậu-

Shinichiro:-nhìn 2 người nào đó- Kém...-lắc đầu-

Maito+Taro: "chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

...

Takemichi - em sau khi ăn xong lăn đùng ra ngủ luôn...

Mikey quay qua liền dùng tay chọt chọt má em...lại còn bẹo thêm vài cái cho nó đỏ ửng lên..

Ran:Mày làm em ấy khóc kìa..-nắm cổ áo Mikey lôi lên,nhờ chiều cao hơn cả boss..-
Inupi:Giờ còn không để em ấy ngủ..?

Mikey:chọc xíu...nhưng tao lời được tấm ảnh - cười nguy hiểm- chỉ mỗi tao...

Baji +Draken:-Đi tới chỗ Botan- Chia sẻ nào...-mỉm cười.-

Cậu cũng không ngại móc thêm vài tấm y hệt mà phân phát...cậu đã chuẩn bị từ ngày hôm qua rồi...

Mikey:Mày rất tốt bụng...tao nên thử tiêu mày..-vùng vẩy muốn thoát khỏi tay Ran,định xoay chân đạp cho Ran một cái thì...-

Ran:=))) -Nắm áo Hắn giật lên giật xuống..- "mày rất mạnh,nhưng để tao nắm thế này thì đời mày toang.." yên nào Takemichi đang ngủ..

Mikey:Nghe thế cũng im bật-

Mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng...

Em đang ngủ tự nhiên cảm nhận tĩnh lặng quá liền ngồi dậy...tay dụi mắt giọng nhỏ hỏi

Take:Ủa gì vậy...-mắt chưa mở hẳn-

....

*hự* *phụt* sát thương quá lớn...

Kakucho:-tự nhiên sực tỉnh-khoan...Draken...

Draken:-đăng bất tỉnh-
...

Kakucho:-đi tới chỗ em..-em đã ăn sáng chưa..??

...em chớp chớp mắt vào cái xong liền lắc đầu nhiệt tình...

..Mitsuya thấy thế đang đứng gần thẳng chân đạp Draken bên cạnh

Mitsuya:Em ấy sao chưa ăn sáng cái thằng này...????-đạp thêm vài cú-

Botan:Khoan..thầy chưa ăn sáng..-mở to mắt- Lại ăn bánh ngọt...

Bọn hắn nghe xong đang bất tỉnh liền tỉnh tất cả..

Shinichiro:Chưa ăn sáng..??

Em cũng gật đầu theo...

Taiju:-đứng lên- đây anh bế đi ăn sáng nào..!!

Em cũng giơ tay lên...gã liền đi đến bế em lên..hai chân em quắp lại ở eo gã,tay vòng lên ôm cổ gã...

Ánh mắt nhìn đám còn lại

Take:Đi ăn nào..!!-cười tươi-

Bọn hắn cũng nhanh chân đi theo vào phòng ăn...

Ở lại nơi đó...

Taro:Quyết định đồng ý về đây ở là đúng hay sai..?

Maito:Maeko đi đâu rồi ấy nhỉ..??-đã 2 ngày cậu không liên lạc với em em gái-
Botan:Shizu cũng thế...

Taro:Tao cũng nhớ Umi....

Hai cô nàng đó là được gia nhập hội chị em bạn dì Azuki rồi...

Bên em vừa vào ghế ngồi...

Hôm nay thì em ngồi giữa Ran và Rin

Mitsuya:- để trước mặt em một ly nước lọc- nào uống nước đã...

Take:-em cầm lên nốc một phát hết ly nước đầy-

...

Xong đồ ăn lại được dọn lên..

Em thì bị bắt ăn cháo...mặc dù em không muốn..Nhưng hôm qau vừa sốt,bọn hắn vẫn là chưa an tâm..??

Take:Em không ăn cháo đâu...-nhăn nhó,đẩy nhè nhẹ chén cháo ra xa.-

Ran:-Hắn lại kéo đến gần- Ăn một chén này thôi bọn anh cho em ăn món khác nhé..!

Rin:-Anh quay qua xoa lưng em- Đúng rồi..!Mau ăn đi..

Em nhăn mặt một cái lại phồng má chu môi..tay cầm muỗng lên để vào chén...lại khoáy đều cháo bên trong lên...

Múc từng muỗng lười biếng..bỏ vào miệng nuốt nhanh cho có lệ...

Bọn hắn bên này thì đều lựa ra những thứ em thích ăn từ phần ăn của mình...!!
Em sau một lát cũng đã xong...

Ran hắn lấy cái chén đưa cho người hầu,Rin anh lại đem đến cho em một đĩa đồ ăn có nhiều thứ em thích...

Chăm chú mắt sáng lên,lại cầm nĩa lên ,em xiên từng miếng bỏ vào miệng nhai trong hạnh phúc...

Bọn hắn nhìn em lại cười bất lực...lúc nãy ăn cháo thì chẳng tí sức..gờ lại hớn hở ăn ngon lành như thế...

_Hôm qua em làm bọn hắn sợ chết mất..thật muốn xuất hồn luôn...

Đang yên lại tự nhiên phát sốt lên...

_Đến sáng hôm sau vừa hết sốt lại bắt đầu quậy phá...mới sáng đã dùng bút vẽ hết lên bọn hắn....miệng nhỏ lại cứ cười cười rất tươi...

_Sáng này thì lại không ăn sáng đã ăn bánh ngọt,mặc dù không phải em tự ăn...bọn hắn cũng là để em ăn...

Lần sau phải nghiêm túc quản đống đồ ngọt của em quá...

_Sau sốt lại bắt đầu kén ăn..vậy mà không chịu ăn cháo...
Nhưng khẩu vị vẫn không thay đổi nhiều..mèo nhỏ vốn là dễ ăn dễ ngủ...

________________________________

End chap 5

Ngày viết :13/11/2021

Ngày đăng :13/11/2021

Tác giả :atkuw

Số từ :  3167 < không tính dòng kết >

👉🏻cảm ơn chân thành vì đã đọc,mong sự ủng hộ từ mn,hãy vote cho mìn nhé!👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake