Chap 5: Rui và Tanako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ghi truyện hơi xàm xí , viết thì nhiều lỗi chính tả và cốt truyện thì rất nhàm chán đôi lúc ghi truyện ko hợp lí nha mong mọi người thông cảm🌻
Mình sẽ ra chap hơi trễ vì sắp đi học trở lại rồi mình hơi bị buồn thôi ko nói truyện này nữa. Vô chuyện thôi
💮Cảm ơn, mọi người đã đọc phần nội tâm của tác giả💮
-----------------------------------------

Rui từ nhà đến nơi của tổng trưởng của mình, trước mặt anh đây là ba người con trai đang nằm bê bết máu nhưng ba người đó là thành viên bang toman :
-Rui: Dạ... dạ tổng trưởng đã có truyện gì xảy ra vậy ?
-Tanoko: Tôi khuyên cậu là đưa ba người này đi đến bệnh viện, nếu ko gọi sớm là ba người này sẽ tẻo mất.
-Rui: Được thôi, tôi cùng ngài đem ba người đi bệnh viện
-Tanoko: Được, cậu giúp tôi nhaaaaaaaaaa
-Rui: Tôi giúp ngài đừng có nói như vậy, tôi thua rồi !
/ Mình rất muốn Rui và Tanako thân thiết với nhau thêm xíu =v= /
Cô và phó tổng trưởng cùng nhau vát cả ba người kia đến bệnh viện, Rui thì yêm lặng nghe cô phàn nàn về cân nặng của thằng Baji này còn Rui thì cũng đang vát hai đứa còn lại mà chẳng thang vảng gì:
-Rui: Ngài đừng thang vảng nữa, tôi phải vát còn nặng hơn ngài nữa mà
-Tanoko: Nhưng người này nặng lám!!
-Rui: Sắp tới rồi thưa ngài, đi một xíu nữa là tới ngài đừng thang vảng nữa làm ơn đó
-Tanoko: Ta biết rồi. "Ỉu xìu"
Cả hai đã đến bệnh viện, đưa ba tên bang toman cho các cô y tá và rời đi ngay. Rui rũ cô ra công viên chơi :
-Rui: Ngài đi ra công viên chơi ko?
-Tanoko: Được đi thôi, nhưng cậu mua cho tớ một ly trà đào đấy!
-Rui: Oke! Đi thôi
Cả hai đi ra công viên, cô thì ra chổ xích đu chơi còn Rui thì đi cho cô cốc nước nhưng chỗ mua nước khá xa nên đi hơi lâu và cô thấy vậy liền ngất đi tại chỗ.
----------- Tâm thức Tanoko ---
-Tanoko: Chị cảm thấy mấy tên trong bang toman rất yếu thì phải
-Tanako: Em cũng thấy là khi con ả Miko vào bang thì bọn chúng chỉ biết chơi hội đồng thôi, làm em tức quá !
-Tanoko: Tụi nó đã đánh em à! "Tức giận"
-Tanako: Dạ có, nhưng chị đã chút giận hết mấy ngươi trong bang toman rồi mà có mấy đứa mém nhập viện luôn đó
-Tanoko: Chị quên mất
-Tanako: Hiện tai giao ước đã kết thúc rồi đấy nên hãy trả lại thân xác cho em điii
-Tanoko: Oke, nhưng có một chuyện là chị đã nhờ Rui đi mua cho em ly trà đào rồi
-Tanako: Thiệc ko ạ ! Chị nói thiệc ko ạ! "Hưng phấn"
-Tanoko: Chị nói thiệc và chị trả lại cho em thân xác, giờ thì đi chơi đi. Bye
-Tanako: Em cảm ơn chị, hẹn gặp lại chị !
---------- Cùng thời gian đấy ---
Rui đã đi mua nước trở về, anh thấy Tanako đang nằm bất tỉnh trên cái xích đu. Anh hốt hoảng chạy lại gần cô xem sét thân thể cô có sao ko, nhìn là ko sao nên đưa cô ra chỗ ghế và coi kĩ tình trạng của cô vì vài năm trước, vào một lần trời chở đông giá rét một cậu con trai mái và đôi đồng tử cũng có màu xanh biển như mặt hồ tỉnh lặng , đôi mắt của anh lúc ấy mang mát những nỗi buồn ko thể nói ra tình cờ trong thời tiết đó cô cũng đi bàng bạt chiến thuật với các trưởng phiên đội khác/Lúc này Tanako chưa chọn được người vừa mắt với chức phó tổng trưởng nê đừng thắc mắt tại sao ko có phó tổng/ cô đi trên đường đã nhìn thấy cậu và tiến lại gần cậu xem cô từ từ cất giọng :
-Tanako: Cậu bị gì mà ngồi đây khóc ?
-Rui: Tớ... tớ bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà
-Tanako: Tội vậy, nè trưởng nhị phiên đội lại đây tôi bảo
-Trưởng nhị phiên đội: Dạ tôi có mặt thưa tổng trưởng, ngài gọi tôi có gì căn dặn ko ?
-Tanako: Trong căn cứ chúng ta còn phòng trống nào ko? Nếu có thì sắp cho cậu ta một phòng giúp tôi.
- Trưởng nhị phiên đội: Dạ hình như là có thì phải, nhưng tại sao ngài lại cho cậu ta vào căn cứ chứ và cậu ta cũng ko phải thành viên viên của bang chúng ta lở cậu ấy là gián điệp mà bang đối phương cài vào thì phải làm sao đây! Mong ngài suy nghĩ lại về quyết định của mình
-Rui: Tớ xin lô...Ưm ưm
Cô cùng lúc đó bịt miệng Rui lại và trả lời câu hỏi của thành viên mình :
-Tanako: Từ khi nào mà cậu lo lắng cho bang và căn cứ của chúng ta quá vậy Miko~
-Miko: À thì thì là là...
-Tanako: Hay là ko muốn chúng tôi biết về những đêm tuyệt vời của cô và bạn trai của bạn đã làm gì trong căn phòng đó đâu thì phải, thật là ích kĩ quá mà sau khi làm những chuyện ấy cậu ko dọn dẹp luôn thì phải nó bắt đầu bốc mùi rồi đấy lần này tớ nhắc thôi đó
Câu nói của tổng trưởng đã khiến những người đứng ở đó sửng sờ nhất là Miko, đường đường trưởng nhị phiên đội lại làm ra loại chuyện đồi bại như thế trong chính căn cứ mà ai cũng có gắn gìn giữ THẬT NHỤC NHÃ , ả chỉ biết cúi gầm mặt ko biết trước vị tổng trưởng nham hiểm này. Hiện nay những ánh mắt nhìn ả chỉ còn là khinh thường, chế nhạo, phỉ bán ko còn là tôn trọng, kính mến và ngưỡng mộ như trước kia nữa ....
----------- Còn tiếp --------------
Mình tặng mọi người nè

Đây là Rui cute ko mình lượm được trên pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro