Chap 16 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeee! Cuối cùng cũng xong

Ngồi cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng là xong đóng bài tập về nhà, cậu đứng dậy vươn vai một cái rồi lấy dĩa khi nãy đem xuống bếp rửa, xoay qua xoay lại thì chẳng thấy hai anh của cậu đâu cả, chắc là đi xử lí mấy chuyện đánh lộn đánh lạo gì đây mà, nhanh tay rửa nốt cái bát kia rồi lao dọn phòng bếp cho sạch sẽ thì bỗng có tin nhắn gửi đến, là Hina, hôm nay là sinh nhật của Naoto nên cô ấy kêu em đến dự vì cậu bé ấy rất thích cậu.

- 18 giờ là tổ chức sinh nhật sao... Chết thật chứ! sao giờ cái tin nhắn mới thông báo rõ ràng là cô ấy gửi lúc 13 giờ trưa cơ mà giờ là 17 giờ rồi, không biết có kịp ko nữa.

Không chần chừ em chạy ngay lên lầu thay quần áo ,một cái quần sọt ngắn màu trắng và một áo thun cùng màu,xong xuôi cậu chạy ngay xuống bếp lấy điện thoại rồi một mạch chạy đi. Đi được một đoạn thì chợt nhớ ra là chưa mua quà ,giờ sao đây? Nếu đi đường chính đến tiệm bán quà thì lâu lắm, ngắm nghía 4 phương 8 hướng mà chẳng biết tính thế nào thì ánh mắt em chợt dừng lại tại 1 con hẻm, nhớ lúc trước Mikey thường dẫn cậu đi chơi qua con hẻm này và cũng đi qua tiệm đó mà còn rất nhanh, ánh mắt em như sao sáng, không nghĩ nhiều mà chạy đi,chạy vào sâu một chút thì cậu bị một bàn tay ôm eo cậu chặt cứ, cằm người đó đặt lên vai cậu tham lam mà hít mùi hương ấy.

- Ai vậy hả?

Cậu hoảng sợ cố vùng vẫy để thoát ra, dùng tay kéo tay người kia ra nhưng không tầy nào đẩy ra được, lực tay gì mạnh thế hả!

- Không nhớ tôi sao! Hửm?

- Giọng quen quá

- aaaaa nhớ ra rồi.. là Sanzu đúng chứ?

- Đúng rồi!

- Cậu đi đâu lâu quá vậy tôi tìm mãi không thấy...aaaaa..
sao..sao cậu cắn tôi vậy?

- Vì trong cậu rất ngon

- Cậu ngốc quá đấy! tôi đâu phải là món ăn đâu chứ

- Haha! Nhưng mà nhìn cậu trong rất tuyệt đấy! Michi

- Buông tớ ra đi tớ có chuyện cần làm

- Nói tớ biết đi tớ sẽ làm cho cậu

- Nhưng việc này không được

- Tại sao lại không

- Vì việc tớ làm là mua quà sinh nhật,mà công việc đó thì phải tự mình, tự mình lựa nên mới có ý nghĩa.

- Vậy sao

- Đúng vậy

Cậu gật đầu lia lịa rồi gỡ tay hắn ra rồi đứng đối diện với hắn, ngạc nhiên thật đấy lần đầu gặp hắn cũng là con hẻm, mà lần 2 gặp cũng là con hẻm, nhưng nhìn hắn hiện giờ giống một cô gái hơn,em cười nhẹ rồi đưa tay qua cổ hắn nhón chân lên cho ngang tầm gương mặt hắn rồi giở giọng trêu chọc.

- Em gái à! đi đâu một mình với trời tối thế hả? Không sợ bọn xấu bắt sao!

Nghe cậu nói vậy hắn chau mầy lại nhìn vào cậu tay hắn ôm eo cậu kéo mạnh vào người hắn rồi tháo khẩu trang ra, kéo mạnh cằm cậu lên rồi hôn vào môi cậu một cách ngấu nghiến.

- Ưm.. ư.. ưmmm...

Không bắt kịp tốc độ của hắn em nhường như hết hơi mà đấm vào ngực hắn, hiểu được hành động của cậu hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy, còn cậu thì như được giải thoát mà ho sặc sụa ,nhìn cậu như vậy hắn nhếch mép rồi cắn mạnh vào tai cậu đến bật máu rồi nói.

- Đừng lo cho tôi, mà lo cho cậu đi! Một mĩ nam như cậu đi ra đường một mình nguy hiểm lắm đó!

Nghe vậy cậu đỏ mặt rồi bước đi không ngó ngàng tới hắn nữa, hắn cũng không dễ dàng gì mà tha cho cậu, cứ theo sau lưng rồi chọc ghẹo cậu, một người thì gượng đỏ cả mặt, một người thì cứ chọc không ngừng nghỉ, người khác nhìn vào cứ nghĩ là một cặp yêu nhau ấy chứ, đi được một hòi thì cũng đã tới tiệm kia, vội chạy vào lựa một món quà rồi kêu chủ quán gói lại rồi đi.

- Sao cậu cứ theo tôi thế hả

- Hộ tống mĩ nam ^^

- Đồ.. đồ.. đồ điên mà

- Mĩ nam thẹn thùng kìaaaaa!

Haizzz sao hồi nhỏ cute thế cơ mà, sao bây giờ lại thích chọc nghẹo người ta vậy hả! ý nghĩ kia bị dập tắt cậu đứng khựng lại như thể sực nhớ ra thứ gì đó.

- Tậm biệt nhé sanzu tôi phải đi đây!trễ lắm rồi, để em ấy đợi không được đâu.

Hắn không nói gì mà vẫy tay chào em rồi ngồi xuống tựa vào bức tường,thở dài một hơi, hắn lấy trong túi ra một cái dậy chuyền nhỏ, đây chính là quà mà hắn đã tự tay làm, nhưng chẳng thể nào dám tặng cho cậu vì hắn biết được gia đình cậu rất giàu, một gia tộc lớn như vậy sẽ không bao giờ nhận quà thấp hèn như hắn đâu nhỉ?

- Sao cậu còn chưa chịu về!

- Michi.. sao cậu chưa chịu đi

- Tớ rớt mất ví nên quay lại lum, thì thấy cậu vẫn ở đây nên mới chạy tới hỏi! Mà dây chuyền đó là của cậu sao?

- Ừm

- Đẹp thật đó

- Cậu thấy vậy thật sao

- Nhìn đi! Dây chuyền làm rất tỉ mỉ mà, người làm ra nó chắc khéo tay lắm.

- Thích vậy thì lấy đi

Nố xong hắn nhét dậy chuyền vào tay cậu rồi bỏ đi, cậu ngơ ngác đứng như trời trồng, khi hắn đi xa một chút thì cậu mới choàng tỉnh dậy rồi nắm chặt dây chuyền trong tay cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake