[1] See you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên hết cốt truyện đọc lại tại Zingtruyen.net :Đ💕

...

Kẻ trốn chạy là con mồi, kẻ đuổi bắt là thợ săn.

Tất nhiên! có chơi phải có thưởng.

Nếu con mồi thắng phần thưởng là thoát khỏi sự cầm tù, có lại đôi cánh tự do tha hồ tung tăng bay lượn.

Và ngược lại bên thợ săn thắng, chúng sẽ 'ăn' con mồi, ngấu nghiến từng miếng thịt cho đến khi chỉ còn lại những vụn xương mà thôi.

"Ai bắt lại con mồi trước, thì được một đêm hưởng thức ấy nha"

Vậy nên Michi à....HÃY CHẠY NÀO, CHẠY TỚI KHI LŨ QUỶ BẮT ĐƯỢC.

Phía trước toàn chông gai nhọn hoắt, chúng đang chực chờ xiên vào lớp da Michi.

Michi ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, không một chút do dự lả lướt trên những chiếc gai lởm chởm, anh cố gắng tiến về phía trước mặc cho chúng ghim vào đôi chân nhẵn nhụi.

Tuy rất đau, nhưng chỉ cần vượt qua chúng thôi, cả hai sẽ thoát khỏi trốn ngục tù này, và để lại bao kí ức dơ bẩn nhơ nhuốc chìm nghỉm vào lãng quên, rồi bắt đầu một cuộc sống mới vô lo vô nghĩ.

Tự do chẳng ai cho không, mà phải tự dành lấy.

- "Cố lên, hai ta sẽ được tự do"

Xuyên qua núi rừng hiểm chở, đôi chân trần giờ đây đầy rẫy vết thương.

Từng hơi thở đứt quãng, khuôn mặt giờ đây lấm tấm mồ hôi, đôi chân rệu rã chẳng thể nhúc nhích nổi. Dù thân thể đã tàn tạ đến mức chẳng ra gì, nhưng anh vẫn cố nhấc từng bước mà đi.

VÌ DỪNG CHÂN LÀ CHẾT.

Vết thương đang dần rút cạn sinh lực Michi, nếu bây giờ không được sử lí chúng sẽ nhiễm trùng, thậm chí là hoại tử và điều đó khiến anh không đủ thời gian để tiến xa hơn nữa.

- "Chẳng lẽ sẽ bị bắt lại ư? Không, không, không thể được!"
Anh không muốn trở về ngôi nhà đó, nơi chất chứa những thồi ức đau thương.

-" Nếu vậy thì chỉ cần một người hy sinh và kẻ kia sẽ thoát."

Tầm nhìn giờ đây mờ nhòe cả đi nhưng anh vẫn thấy từ phía xa kia, là mấy chú cảnh sát tuần tra quanh đồi núi này.

Takemichi cuối đầu ngắm nhìn đứa nhỏ trong lòng vẫn còn sâu giấc.
- "Tanao dậy đi"

Đứa nhỏ không có một chút động tĩnh gì, vẫn cuộn tròn hưởng thụ hơi ấm của anh, hết cách anh đành tát mạnh vào lan da non trẻ kia.

\Bóp\

Đôi má ửng đỏ cả một mảng, dấu tay cay nghiệt của Michi hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh kia. Đứa nhỏ vì đau thì nhíu mày, từ từ tỉnh nhấc giương đôi mắt màu biển to tròn nhìn anh.

"Mama.....?"

- "Đến bên đó đi Tanao"

Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra "Sao vậy Mama? Tanao làm gì sai ư?"

Không nói một lời, anh thẳng tay đẩy đứa nhỏ đi, lực rất mạnh khiến nó ngã sõng soài ra đất. Đau quá, cơn đau dữ dội đến nỗi máu thấm khắp đầu gối.

Michi nhìn thấy vết thương kia thì trái tim anh đau nhói, nhưng thời gian không còn nhiều, anh chỉ tay về phía người cảnh sát phía xa.
- "Đứng lên mà chạy mau"

Đứa nhỏ vẫn chẳng chịu nhúc nhích, nó dang một bàn tay nhỏ với anh, ý rằng muốn anh đi cùng.
"Tanao muốn mama đi chung"

- "Ngoan, chút mẹ qua đó với con"

Nghe được câu nói đó đứa nhỏ vui vẻ gật đầu, mặc kệ vết thương ở đầu gối nó ngây ngô đứng dậy mà rời đi.
"Papa ghét ai mít ướt, mama thì thích những trẻ nghe lời"

Còn anh đứng dậy mà đi lối khác, chỉ cần con bé được an toàn thì sao cũng được.

"Michi ơi♡, em đâu mất rồi"

Nghe thấy giọng nói kia, cơ thể Michi mất kiểm soát mà run lên anh nhấc trên bước đi khó nhọc, dùng chút hơi tàn níu giữ hi vọng mỏng manh kia.

"Về thôi"

Hắn nắm chân anh kéo về 'ngôi nhà thân yêu kia' nơi chứa biết bao nỗi ám ảnh và tuổi nhục của chàng trai trẻ, nơi kìm hãm sự tự do.

Kẻ bắt được con mồi đầu tiên là Sano Manjiro.

.
.
.
.
.
.
.

- "Tại sao lại là tôi."

".."

- "Tình yêu các người dành cho tôi thật ghê tởm."

"..."

- "Miệng luôn nói thương tôi yêu tôi!? Vậy mà bẻ đi đôi cánh tự do của tôi."

"..."

- "Nhốt tôi trong chiếc lồng mà các người tạo ra."

"..."

- "Tất cả là vì sao?"

"Vì tôi yêu em"

Nắm chặt hai chân dạng ra hết sức, lộ ra hậu huyệt sưng đỏ tham lam nuốt trọn cây gậy của hắn.

"Em đẹp lắm"

Chẳng kìm lòng mà cuối xuống hôn nhẹ lên mí mắt anh, hông vẫn không ngừng đưa đẩy thúc vào hậu huyệt đáng thương của ai kia, bơm những tinh túy đút no bụng đói khát của anh.

Anh ôm bụng vặn vẹo người, hứng chịu cái nóng bừng bừng đang cuộn trào trong thành ruột, chúng như muốn đốt cháy cả nội tạng.

Takemichi lòng đầy đau đớn và tuổi nhục
- "Làm ơn hãy tha cho tôi"
-'"Tôi chỉ muốn bên người tôi yêu thôi mà, rốt cuộc tôi đã mắc nợ gì mấy người."

Đôi mắt anh ủ rũ và tâm tình như chết lặng.
-'"Hina em đâu rồi"
- "Anh là kẻ lạc lối chẳng thể nào tìm thấy lối ra, cứ quanh đi quẩn lại trong vũng lầy ô uế"

Xin nàng, làm ơn hãy dẫn anh đi khỏi trốn ngục tù này, hãy là ánh sáng chiếu rọi con đường của kẻ lạc lối này.

Anh hùng của nàng mệt rồi.

Kết thúc màng dâm dục này, để lại một thân thể rệu rã nằm co ro trên giường, trên người cậu trai dính đầy những thứ nhớt nháp. Và đã bất tỉnh từ khi nào

Sai lầm chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết.

Vote để nhanh có chap mới nà :3
.........

Chùi ơi, tui đang viết cái gì thế này.
•ᴗ •)???

Ngày23/8/2022.

Bên fic 'AllTake Quiet Hero' tui bí ý tưởng quá rồi ༎ຶ‿༎ຶ, mong các cô ráng chờ ngày tui tìm được cảm hứng nhé :<

Chúc buổi tối tốt lành♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro